"......"
Hai người đối mặt với nhau trong chốc lát thì Du Đường dời tầm mắt đi trước.
Trong lòng bỗng nhiên có hơi chột dạ.
Y rút tay về, ho khụ một tiếng: "Điện hạ nói chuyện thật là thẳng thắn."
"Không thẳng thắn thì làm sao có thể có được tướng quân?" Tiêu Lẫm lại dán người lên, vòng tay ôm Du Đường từ sau lưng.
"Nhưng mà, những lời ngày hôm nay tướng quân nói thật sự khiến cho ta rất kinh ngạc."
Hắn vùi đầu vào cổ vai Du Đường, rầu rĩ nói: "Có thể có được một câu khẳng định của tướng quân, thì có bảo ta đem cái mạng này cho ngươi, ta cũng nguyện ý."
—— nếu như ngươi muốn, cả cái mạng này ta đều có thể cho ngươi.
Trong đầu đột nhiên vang lên những lời này, trùng điệp lên lời nói của Tiêu Lẫm.
Du Đường mím môi, đôi mắt lại chợt chua xót.
Nỗi khổ sở không ngọn nguồn tràn ngập trong lòng.
"Điện hạ, đồng ý với ta, đừng dễ dàng lấy chính tính mạng của mình ra để nói giỡn."
Y nói với Tiêu Lẫm: "Về sau dẫu cho ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng phải sống thật tốt, vì bản thân, cũng vì những việc phải làm sau này."
"......" Tiêu Lẫm lẳng lặng nhìn Du Đường.
Không trả lời được hay không được, mà lại chủ động chuyển đề tài sang chuyện khác: "Không nói đến chuyện này nữa."
Hắn kéo tay Du Đường đi ra ngoài: "Chúng ta mà còn không quay lại nữa thì đám người Lý phó tướng sẽ lại đoán mò bậy bạ cho mà xem."
*
Tiêu Lẫm nói không sai.
Đám người Lý Văn đã bắt đầu đoán mò tới tận đẩu tận đâu.
Một phe quả quyết Du Đường nằm trên, một phe quả quyết Tiêu Lẫm nằm trên.
Sôi nổi thảo luận ầm ĩ cả nửa khắc liên tục.
Nhìn thấy hai người quay lại, mới vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, làm bộ làm tịch như chưa hề phát sinh bất cứ chuyện gì, hồ hởi chào hỏi hai người bọn họ.
Đến buổi chiều, cả đám hán tử khí thế hừng hực làm việc với mười phần sức mạnh.
Chờ đến khi trời chiều đổ về tây, lại kề vai sát cánh bá vai bá cổ nhau đi về, cố ý bỏ mặc Du Đường và Tiêu Lẫm đi tuột lại ở sau cùng.
"Điện hạ, tướng quân, chúng ta về trước đây, hai người cứ tự nhiên!! Chúng ta không quấy rầy nữa!"
Du Đường: "......"
Tiêu Lẫm mỉm cười: "...... Đa tạ các vị."
Sau khi tiễn đi một đống bóng đèn, Tiêu Lẫm rất biết nghe lời đám người Lý Văn, nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay Du Đường.
Không còn câu nệ chỉ câu lấy ngón út, mà là chậm rãi đan cài mười ngón tay vào nhau cùng giao nắm.
Hai người cực kỳ giống với cặp đôi tiểu tình lữ mới vừa về chung một nhà, chậm rãi tản bộ trên con đường vòng quanh cánh đồng để đi về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...