"Đó là đoạn tuyệt đường lui của tất cả chúng ta." Du Đường nói: "Mỗi người chúng ta tự ấn xuống nút chọn bản thân mình, không nghĩ đến việc giết chết một người trong số những người ở đây, mà là chết thì cùng chết, sống thì cùng sống, tôi nghĩ đây mới là đáp án chính xác nhất của câu hỏi này."
Sau khi dứt lời thì tất cả mọi người đều sững sờ, Vương Chí Bân là người đầu tiên dị nghị: "Vậy nếu làm theo lời của cậu mà lối lên tầng hai vẫn không mở ra, tất cả chúng ta đều sẽ chết, trách nhiệm này cậu gánh nổi không?"
Khương Viện cũng nói: "Tôi cũng cảm thấy biện pháp này không ổn lắm."
"Cậu cũng không chắc chắn được đây có phải đáp án chính xác hay không. Còn nữa, nhỡ đâu thời điểm chúng ta cùng ấn nút, đột nhiên có người đổi ý, không nhấn nút tự chọn mình, như vậy người chết sẽ là người nhấn nút, kẻ không nhấn kia thì lại được sống sao?"
Trần Thụ lại lần nữa đưa ra ý kiến: "Tôi nghĩ, đập màn hình vẫn là cách tốt nhất."
"......Tôi, tôi đồng ý với ý tưởng của Du tiên sinh." Tô An tuy là cô bé thoạt nhìn có vẻ nhu nhược yếu đuối nhất, nhưng lại là người đầu tiên tán thành với ý kiến của Du Đường: "Tôi từng đọc rất nhiều tiểu thuyết vô hạn lưu, trong đó hay có tình huống như thế này, đây là trò chơi sinh tồn dùng để thí nghiệm nhân tính. Nếu chúng ta muốn làm tổn thương người khác để bảo toàn chính mình thì sẽ khiến cho bản thân rơi vào tử cục, cuối cùng chết không nhắm mắt."
Cô bé nhìn sang Triệu Vũ Tình đang đứng cạnh mình: "Hơn nữa, tôi cảm thấy nếu ai đó bắt tôi làm tổn thương bạn tôi thì tôi làm không được, so với việc hy sinh người khác để bảo toàn bản thân, tôi tình nguyện thử biện pháp được ăn cả ngã về không của Du tiên sinh."
Lục Thanh Uyên khẽ nhúc nhích, ánh mắt hắn nhìn Tô An có một chút biến hóa.
Màu sắc linh hồn của cô bé này từ đầu đến giờ là ổn định nhất, có thể thấy được trạng thái tâm lý của cô là ổn nhất trong số những người này.
Lúc trước hắn có nói với Du Đường những người này là hắn chọn bừa, nhưng kỳ thật là đang nói dối.
Thân là ác ma, hắn có thể nhìn thấy màu sắc của linh hồn con người, vì thế hắn chọn những người có màu sắc linh hồn khác nhau đến đây, tuy không thể nói là xấu xa, nhưng cũng tuyệt đối không phải người đơn thuần.
Hắn muốn nhìn màu sắc linh hồn của những người này sẽ thay đổi như thế nào khi đứng trước lằn ranh sinh tử.
"Tôi........." Triệu Vũ Tình mím môi rồi gật đầu nói: "Tôi cũng đồng ý với Tô An, so với giết hại lẫn nhau, chúng ta vẫn nên đoàn kết thì hơn, phải tin tưởng lẫn nhau thì mới có khả năng tăng xác suất thành công thoát khỏi nơi này."
Đại khái là Triệu Vũ Tình rất tín nhiệm Tô An, sau khi đồng ý với ý tưởng của Tô An, thì lại nhìn Trần Thụ rồi nói: "Học trưởng Trần Thụ, tôi hy vọng anh cũng có thể bình tĩnh một chút, anh đã có thể thi đậu làm nghiên cứu sinh của khoa vật lý của đại học A, chứng tỏ anh là một học bá, so với chuyện đòi đập màn hình, tôi nghĩ anh nên dùng cái đầu thông minh của mình mà suy nghĩ một chút, đừng xúc động quá mức như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...