"......"
Hai người đối mặt với nhau trong chốc lát, bàn tay Du Đường cầm ấm nước vô thức siết chặt lại.
Sau một lúc lâu, mới nói: "Điện hạ có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất."
Y vươn tay định dìu Tiêu Lẫm: "Ta đỡ ngươi trở về."
Nhưng lại bị Tiêu Lẫm tránh né.
Cánh tay vươn ra chợt cứng đờ ở giữa không trung, Du Đường sửng sốt sững ra một chút.
"Không cần đâu, tướng quân." Tiêu Lẫm đi vòng qua người y, đi ra ngoài: "Ta có thể tự đi được."
"...... Được."
Du Đường buông thõng tay xuống, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy hơi hụt hẫng.
Y đuổi theo bước chân Tiêu Lẫm, nói: "Vậy để ta giúp điện hạ thu dọn đồ đạc."
"Để Tiểu Tứ giúp ta thu dọn đi." Tiêu Lẫm kéo giãn khoảng cách với Du Đường, lạnh nhạt nói: "Không dám làm phiền tướng quân."
"......" Du Đường chợt bước chậm lại nửa bước, mím môi, rồi mới nói: "Được rồi, ta đã biết."
*
Sau khi dùng xong bữa cơm chiều, Tiểu Tứ giúp Tiêu Lẫm thu dọn chăn đệm và y phục để thay, đưa tới sương phòng thiên viện, Du Đường đứng ở một bên nhìn Tiêu Lẫm tự thu dọn bút sách trên bàn.
Lồng ngực cứ cảm thấy nhức nhối khó chịu.
Tiêu Lẫm đã suy nghĩ thông suốt, chẳng phải y nên vui vẻ sao?
Đối phương dọn đi rồi, từ nay sẽ không bám dính lấy y nữa, đây không phải chuyện tốt hay sao?
Nhưng chẳng hiểu tại sao, Du Đường cứ cảm thấy trong lòng không được thoải mái?
"Tướng quân trời sinh thể hàn sợ lạnh." Tiêu Lẫm đặt đồ đạc của hắn vào trong rương, bê rương đến trước chiếc tủ đặt trong góc tường, nói: "Buổi tối nhớ phải đắp chăn cho đàng hoàng, đừng để bản thân bị lạnh."
Nói đến đây, hắn kéo ngăn kéo tủ ra, gom số thuốc viên hôm trước gói trong một chiếc khăn, đặt lên mặt trên cùng của chiếc rương."
"Trước kia ta từng nói với người rằng ta không có bệnh, thực ra là nói dối." Tiêu Lẫm đậy nắp rương lại, ngước mắt nhìn Du Đường, cười nói: "Ngày đó sở dĩ ta nổi giận, chỉ là vì sợ tướng quân sẽ ghét bỏ ta."
Hắn rũ mắt, giấu đi cảm xúc cuồn cuộn dưới đáy mắt, nhẹ nhàng nói: "Trong thân thể của ta kỳ thật có hai người."
"Người mà tướng quân gặp gỡ ở Ô Trạch Cốc ngày ấy, là một người khác, hắn là người tốt. Còn từ đó về sau, người luôn ở bên cạnh ngươi đều là ta, một kẻ xấu xa, độc ác."
"Tên người tốt kia lòng mang thiên hạ, yêu dân như con, ngoại trừ báo thù, hắn còn có rất nhiều vọng tưởng làm sao có thể thống trị một quốc gia phồn vinh thái bình."
"Mà kẻ xấu xa độc ác là ta đây, vốn dĩ trước kia chỉ muốn lợi dụng tướng quân để đạt được mục đích báo thù, sau đó huyết tẩy hoàng cung, khiến cho những kẻ từng khinh nhục ta và mẫu phi chết không có chỗ chôn, còn ngôi vị hoàng đế kia, ai thích làm thì cứ việc làm, ta không quan tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...