Vì vai ác chết lần thứ nhất(27)

106 15 0
                                    

Kích thích đến vậy sao?

Du Đường ngẩn người ra, vô thức nặn ra một đống kem đánh răng, lúc sau phải súc miệng mãi mới hết bọt.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Du Đường liếc qua chiếc giường, trong lòng vẫn cảm thấy hơi lấn cấn.

Ngụy Mặc Sinh vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, sao có thể làm chuyện điên cuồng đến thế?

À...Không phải....

Dù sao thì cũng là vai ác trong tiểu thuyết? Có cái gì mà không thể làm được?

Lần trước hệ thống mách lẻo với Du Đường rằng Ngụy Mặc Sinh hôn trộm y lúc ngủ, tuy rằng y không cảm thấy gì nhưng có nghĩ thế nào cũng không hiểu.

Yêu thích một người thì sẽ muốn làm chuyện thân mật với người đó sao?

Du Đường không hiểu.

*

Bước ra khỏi phòng ngủ, Du Đường nhìn Ngụy Mặc Sinh đang thẫn thờ đứng chiên trứng, bèn đi qua vỗ vai hắn, cười nói: " Đang nghĩ miên man gì đấy? Khuấy trứng nát bấy rồi kìa."

"Á!" Ngụy Mặc Sinh giật mình, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, hắn vội vàng né sang một bên, đụng phải cái chảo, khiến nó đổ nghiêng đi, luống cuống tay chân thế nào mà chạm phải thân chảo, ngón tay bị bỏng đỏ bừng lên trong nháy mắt.

"Coi chừng bỏng!" Du Đường không ngờ hắn sẽ phản ứng mạnh đến vậy, bèn nhanh tay tắt bếp, sau đó cầm bàn tay bị bỏng của Ngụy Mặc Sinh, kéo đến phía dưới vòi nước bồn rửa xả nước lạnh trực tiếp vào: "Em đứng im ở đây, xả nước lạnh vào vết bỏng, anh đi lấy thuốc trị bỏng."

Nhìn mấy ngón tay thon dài bị bỏng đỏ cả lên, Du Đường cảm thấy cực kỳ áy náy, y cầm khăn khô nhẹ nhàng lau khô nước trên tay Ngụy Mặc Sinh rồi bôi thuốc cho hắn.

Từ góc độ quan sát của Ngụy Mặc Sinh, có thể thấy được đôi chân mày cau chặt và hai hàng mi rũ xuống của Du Đường. Hai người ngồi gần sát nhau, thuốc mỡ mát lạnh theo từng động tác xoa nhè nhẹ chầm chậm thẩm thấu qua làn da bị bỏng, làm giảm bớt cảm giác đau đớn. Khao khát cháy bỏng lại bắt đầu cuộn trào trong lồng ngực, hầu kết của Ngụy Mặc Sinh lăn lộn vài lần, hắn lấy hết dũng khí dò hỏi Du Đường:

"Anh Đường, em dọn đến ở chung nhà với anh được không?"

Dạo gần đây, hắn rất sợ về nhà, sợ hãi phải đối mặt với căn nhà trống rỗng. Hơn nữa, hắn thật sự rất muốn ở cạnh Du Đường.

Mỗi một ngày khi sớm mai thức dậy, được nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ, được nghe thấy giọng nói dịu dàng của Du Đường, là niềm hạnh phúc lớn nhất của hắn.

【 đinh —— độ hảo cảm của Ngụy Mặc Sinh +10, độ hảo cảm hiện tại là 90, ký chủ cố lên cố lên, ngài sắp thành công rồi! 】

Tiếng thông báo của hệ thống bất chợt vang lên trong đầu, Du Đường hơi giật mình, y thả tay Ngụy Mặc Sinh ra, trả lời hắn: "Được thôi, nhà anh gần trường học của em, em chuyển qua đây thì đi lại cũng sẽ tiện hơn."

Khoảng thời gian còn lại ở thế giới này của Du Đường rất ít ỏi, từ bây giờ đến lúc bắt buộc phải ra đi, nếu có thể chăm sóc Ngụy Mặc Sinh được thêm chút nào thì hay chút ấy.

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ