Du Đường chỉ mặc một lớp trung y màu trắng đã cũ sờn, tóc mai tán loạn, trên trán vã đầy mồ hôi lạnh.
Y ngẩng đầu lên, tìm đến nơi vừa phát ra thanh âm.
Thanh niên một thân hắc y trong giấc mộng bỗng phảng phất có ngũ quan trùng điệp với thiếu niên tuấn mỹ đang ở trước cửa kia.
"Ngụy......"
Mới gọi ra được một cái họ, dòng ký ức đã bị gián đoạn ngay tại đó.
Tiêu Lẫm di chuyển xe lăn tiến vào tới mép giường Du Đường, hỏi: "Ngươi vừa nói gì vậy?"
Lúc này Du Đường mới thoáng tỉnh táo lại, vươn tay vỗ vỗ lên đầu mấy cái, rồi lắc đầu nói: "Không có gì."
Tiêu Lẫm hơi híp mắt, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Du Đường, hắn hỏi: "Ngươi gặp ác mộng sao?"
"À......thực ra.......cũng không phải ác mộng....." Du Đường không muốn nhắc lại giấc mộng kỳ quái kia, nên chuyển đề tài sang chuyện khác: "Điện ha, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
"Hiện giờ Bắc Tam thành đã không còn an toàn nữa, trên người của ngươi còn mang theo thương thế...."
"Ta đến thăm ngươi."
Tiêu Lẫm chặn lời Du Đường, hắn tươi cười, lấy từ trong ngực áo ra một cái túi gấm nhỏ màu vàng, đưa cho Du Đường: "Đây là bùa hộ mệnh do ta cầu được ở một ngôi chùa trên đỉnh núi Trần Lộc, ngươi hãy giữ lấy, xem như bùa bình an."
"Cái này....." Tuy rằng đã ở cùng với Tiêu Lẫm được mười mấy ngày, nhưng Du Đường cảm thấy mối quan hệ của hai người vẫn chưa thân cận đến mức này, bèn uyển chuyển từ chối: "Điện hạ, thứ này quá quý giá, ta không dám nhận."
"Chỉ là một cái bùa hộ mệnh thôi, có gì mà quý giá với không quý giá?" Tiêu Lẫm kéo tay Du Đường qua, đặt túi gấm vào lòng bàn tay nam nhân, rồi khép lại hộ y: "Nếu ngươi không cầm thì tức là xem ta như người ngoài."
"........Vậy thì, cảm ơn điện hạ." Du Đường chỉ còn cách nhận lấy cái túi gấm xinh xắn nho nhỏ, y nhìn Tiêu Lẫm nói: "Điện hạ, ta còn chưa kịp thay y phục chỉnh tề, mong ngươi tránh đi một chút."
Nói xong, y gọi với ra thuộc hạ đang đứng bên ngoài: "Tiểu Tứ!"
Một thiếu niên có diện mạo hàm hậu đẩy cửa bước vào: "Tướng quân, có chuyện gì vậy ạ?"
"Bảo nhà bếp làm thêm hai phần thức ăn, mời điện hạ ra ngoài sảnh dùng bữa."
"Vâng!" Vừa rồi, Tiểu Tứ đã thấy Tiêu Lẫm vào phòng, nhưng hắn đã dặn nó không được quấy rầy Du Đường, nên vẫn luôn đứng bên ngoài chờ, hiện tại được gọi đến tên, nó lập tức nhanh nhẹn đi đến ra đằng sau lưng Tiêu Lẫm, đặt tay trên xe lăn: "Điện hạ, tiểu nhân đưa người ra ngoài sảnh."
Tiêu Lẫm ừ một tiếng, để Tiểu Tứ đẩy mình đi.
Du Đường đánh răng súc miệng xong, thay quần áo chỉnh tề, sau đó mới nhìn chằm chằm vào túi gấm trên tay.
Cất lời hỏi hệ thống: Thống Thống, ta cứ có cảm giác hình như Tiêu Lẫm thay đổi?
Du Đường: Trước đó, ta chỉ cần dựa gần hắn một chút là hắn sẽ tránh tránh né né. Lúc chơi ném đá ở bờ sông, ta chỉ cầm tay hắn có một cái, hắn đã cứng đờ cả người .
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...