Khi Ngụy Mặc Sinh thốt ra câu này, ngữ điệu của hắn cực kỳ âm u, nhuốm đầy sự hận thù, tựa như muốn băm vằm Trương Đại Dân ra thành từng mảnh, Du Đường nghe mà vã cả mồ hôi lạnh.
Đây là lần đầu tiên Ngụy Mặc Sinh phô bày góc tối nhất trong nội tâm ra trước mặt Du Đường.
Y chợt nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Mặc Sinh ở thế giới này. Nếu không phải Du Đường kịp thời nhảy lên sàn đấu ngăn cản thì có lẽ hắn đã liều chết để siết cổ Vương Chí.
Dục vọng cố chấp một cách điên cuồng của vai ác tiềm tàng sâu trong xương cốt, Du Đường có thể cảm nhận sự tàn nhẫn không quan tâm đến sự sống chết tản ra từ trên người hắn.
"Anh Đường, em...." Ngụy Mặc Sinh phát hiện Du Đường cứng đờ người, hắn mím chặt môi, không dám quay đầu nhìn Du Đường, buồn bã hỏi.
"Em dọa anh sợ rồi sao?"
Hắn dè dặt đặt câu hỏi: "Anh thất vọng về em lắm à?"
Ngụy Mặc Sinh siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng: "Nhưng mà bây giờ em sửa tính rồi, em sẽ không hư như vậy nữa. Em....."
"Không sao đâu." Du Đường cắt lời hắn, nhẹ nhàng xoa đầu Ngụy Mặc Sinh: "Trong lòng mỗi người kỳ thật đều có một con mãnh thú, đến một lúc nào đó, khi nỗi đau của em đã tích tụ quá nhiều, không thể chịu đựng được nữa, con mãnh thú đó sẽ phá lồng giam chạy ra ngoài."
"Từ trước đến nay, em vẫn luôn khống chế được con mãnh thú điên cuồng đó, em đã làm rất tốt."
Du Đường nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói: "Cho nên là, sau này về ở với anh rồi thì em càng phải ngoan hơn, hiểu chưa?"
Chàng trai trẻ sững sờ thật lâu, hắn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Du Đường, vành mắt dần đỏ bừng lên.
Ngụy Mặc Sinh nhào qua ôm chầm Du Đường, vùi đầu vào hõm vai y, nói nhỏ: "Vâng, em biết rồi."
"Chỉ cần anh mãi mãi ở bên cạnh em, em nhất định sẽ thật ngoan, tuyệt đối sẽ không để anh phải thất vọng."
*
Vào tháng một đầu năm, kỳ thi giữa kỳ ập tới khiến cho Ngụy Mặc Sinh bận tối mắt tối mũi, lại thêm công việc lu bu cả lên. May mà hắn thông minh hơn người, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, hắn đã nhồi nhét kiến thức của cả học kỳ vào trong đầu, còn giỏi hơn cả những sinh viên khác, thường xuyên được các giáo sư nêu tên khích lệ.
Du Đường được xem như người giám hộ tạm thời, thường xuyên đến trường đón Ngụy Mặc Sinh, nên cũng quen biết rất nhiều bạn học của hắn.
Bọn họ đều biết Ngụy Mặc Sinh có một người "anh trai" vừa cao vừa đẹp trai, nói chung nhìn rất thuận mắt. Có nhiều sinh viên nữ muốn xin số điện thoại của Du Đường thông qua Ngụy Mặc Sinh, thế nhưng đều bị hắn viện cớ này nọ để từ chối.
Cứ nói đùa, đừng hòng ai cướp được Du Đường khỏi tay hắn.
"Khi nào em được nghỉ?"
Ngụy Mặc Sinh vừa đội mũ bảo hiểm vừa trả lời: "Ba ngày nữa thi xong em sẽ được nghỉ."
Ngồi ở sau yên xe máy, hắn ôm eo Du Đường, cười nói: "Hôm nay cô Trần nói với em rằng, vào ngày 12 tháng 3 có một cuộc thi năng lực giữa các sinh viên trên cả nước, kết hợp cả Đông Y và Tây Y, cô ấy đã đề cử em tham gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...