Chap 2

4.6K 289 9
                                    

_Em đi đây hyung!!!

Anh xốc balo lên vai rồi đi đến trường. Anh đi dọc trên đường và xem mọi thứ thay đổi ra sao so với trước đây. Anh Park Jimin là em cùng cha khác mẹ với Park Chanyeol. Từ nhỏ đã ở nước ngoài cùng với mẹ. Anh vừa mới về nước vào tuẩn trước và chuyển về học ở trường Big Hit.

Vì đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nên khi đến khúc cua anh đã đụng phải một cậu nhóc. Khi thấy cậu trai đó sắp té đến nơi anh không chần chừ đỡ lấy cậu ta nhưng vì anh dùng lực hơi mạnh nên cậu ấy đã ngã nhào vào lòng anh. Ngay khi người nọ nằm trong lòng Jimin anh liền cảm thán. Người nhóc thật thơm nha lại còn mềm mềm ôm thật là thích nha. Anh thấy nhóc đó ngại ngùng đỏ mặt mà đẩy anh ra thì lại phì cười. Đáng yêu thật chứ. Và khoảnh khắc cậu trai ấy ngẩng mặt lên nhìn anh cũng là lúc Jimin ngẩn người trước vẻ đẹp của cậu ấy. Cậu có đôi mắt to mà khi anh nhìn vào cảm thấy thật bình yên và ấm áp. Đôi môi căng mọng cùng làn da trắng không tì vết. Cậu so với thiên thần còn có thể nói là đẹp hơn nữa. Mắt anh nhìn xuống bộ đồng phục cậu đang mặt trên người liền mừng thầm trong bụng. Thì ra học chung trường. Mắt lại một lần nữa nhìn qua bảng tên. Kim Taehyung. Một cái tên thật đẹp.

----------------

_ Phù may quá cuối cùng cũng kịp giờ.

Taehyung nhanh chóng vào lớp điểm danh rồi ngồi xuống bàn bắt đầu học. Sau tiết học đầy căng thẳng. Ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi và teong đó có cả Taehyung nhà ta đây. Cậu hiện là đang cảm thấy rất rất rất đói a. Khi sáng cậu chỉ mới ăn được có phân nữa a. Cho nên ngay khi tiếng chuông hết tiết vang lên cậu liền nhanh chóng dọn tập vở rồi phi thẳng xuống căn tin. Sau khi lấy được phần ăn yêu thích của mình Taehyung ngồi xuống bàn rồi bắt đầu thưởng thức.

_ Taehyung?

Nghe thấy ai đó gọi tên mình cậu ngẩng mặt lên. Ngay lập tức mặt cậu tối sầm lại. Cái tên trước mặt cậu chẳng phải là cái tên hồi sáng đã đụng trúng cậu sao. Chậc đúng là oan gia ngõ hẹp. May là anh đẹp trai không là tui đã đánh anh rồi. Nhưng khi nghĩ tới cái bánh Hambuger cũng hộp sữa yêu quí cơn giân

_ Lại là anh cái đồ vừa lùn vừa biến thái

_ Ơ hai người quen nhau sao???
Chanyeol và Baekhyun lấy xong phần ăn cũng quay lại bàn.

_ Quen/Không quen.

Cậu hậm hực lườm anh anh một cái rồi ngồi xuống tiếp tục dùng bữa ăn của mình. Còn anh nhìn cậu mỉm cười rồi cũng ngồi vào bàn.

_ Vợ nói ah đi nào.

_ Ah ~~

_ Ngon không vợ.

_ On ắm ám ơn ồng ( ngon lắm cám ơn chồng ).

Taehyung nhìn cảnh đó mà da gà da vịt cũng muốn nổi hết lên. Nhìn đi nhìn đi mọi người xung quanh ai cũng nhìn kia bộ bọn họ không biết xấu hổ hay sao áh. Cậu trề môi khinh bỉ và ngay lập tức nhận được cái lườm đầy sát khi của Baekhyun. Đang ăn bỗng nhiên Baekhyun lên tiếng.

_ Àh Taehyung, giới thiệu với em đây là Chanyeol - người yêu hyung. Còn đây là Jimin em của Chanyeol.

_ Là anh em với nhau sao Chan hyung thì cao còn anh ta thì lùn là sao ?

_ Phụt

Jimin đang uống nước nghe cậu nói thế liền sặc mà phun thẳng vào mặt cậu.

_ Yah! Anh muốn gây sự à ???
Baekhyun thấy vậy vừa nhịn cười vừa rút khăn cho cậu lau. Chanyeol vừa vỗ vỗ lưng cho Jimin đang ho sặc sụa vừa giải thích.

_ Àh tụi anh là anh em nhưng mà là anh em cùng cha khác mẹ.

Taehyung bĩu môi thiệt đúng là oan gia. Và cậu không biết được rằng từng hành động cử chỉ của mình đều được một người từ nãy giờ chăm chú quan sát. Người đấy nhìn cậu khóe môi không khỏi cong lên '' Thật đáng yêu".

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Taehyung vươn vai một cái rồi dọn dẹp tập vở bỏ vào balo rồi đi về. Taehyung bước đi chậm rãi trên con đường về nhà của mình. Đây không phải lần đầu cậu đi bộ để về nhà. Taehyung thích hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn mọi vật xung quanh.  Điều đấy khiến cậu cảm thấy thật thoải mái và yên bình.

_ Chúng ta lại gặp nhau rồi.

  Cậu biết chủ nhân giọng nói ấy là ai. Cậu quay lại và rồi ngẩn cả người. Anh lúc này thật đẹp. Hoàng hôn làm cho mái tóc màu đỏ của anh càng thêm nổi bật. Khi cậu nhìn vào đôi mắt anh cậu có cảm giác thật an toàn và ấm áp. Cậu ngẩn người đến nổi cậu không biết anh đã bước tới đứng trước mặt cậu từ bao giờ.

_ Nè sao vậy. Bị sắc đẹp của tôi làm ngẩn người ra rồi sao - Anh quơ quơ tay trước mặt cậu. Taehyung giật mình, cậu thấy anh với mình đứng ở khoảng cách gần như vậy thì ngại ngùng gạt tay anh ra.

_ Anh nghĩ sao vậy.

_ Dối lòng là không tốt.

_ Ai nói là tôi dối lòng chứ!!!

Anh ngồi xuống ghế đá gần đó. Taehyung cũng tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh. Cả hai cứ thế không ai nói với ai một câu nào. Cứ́ như thế mà im lặng một hồi lâu. Taehyung ngồi một hồi liền không chịu được sự im lặng này này bèn lên tiếng.

_ A...Ưm...Anh sống gần đây à ?

_ Phải - lạnh lùng nói.

_ À̀... - Taehyung thật sự lúc này không biết phải nói gì tiếp theo đối với con người như tảng băng di động này

_ Tôi đưa em về.

Jimin dứt lời đứng dậy đi trước. Đồ tảng băng di động. Anh nói với tôi vài câu bộ chết anh à. Taehyung nhìn người phía trước không ngừng rủa xã trong lòng.

_ Đứng đó làm gì còn không đi nhanh lên .

_Này đợi tôi với chứ!! Lùn mà sao đi nhanh thế..... - Cậu khẽ nhỏ câu cuối và đuổi theo anh.

Anh đi trước đằng truovws còn cậu đùa nghịch đạp lên cái bóng đằng sau của anh. Đột nhiên anh dừng lại. Taehyung vì mải mê đùa nghịch mà đập thẳng mặt mình vào tấm lưng của anh.

_ Ui da..Mũi tôi.. - Vừa xoa mũi vừa than thở.

_ Đến rồi.

Taehyung đi lên trước mặt Jimin nhìn vào nhà mình rồi nhìn anh. Cậu lễ phép cúi đầu chào anh một cái. Người kia chỉ gật đầu một cái rồi quay lưng đi.

_ Jimin! Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nhà, tạm biệt!! - Taehyung vẫy tay mình, cười tươi rồi đi vào nhà.

Taehyung không biết rằng nụ cười của cậu đã làm cho trái tim của ai đó đập trễ một nhịp.



~~~~~~~~~End Chap 2~~~~~~~~~~

[ Hoàn ][ MinV - ChanBaek ] Tae Tae ngốc! Tôi yêu emWhere stories live. Discover now