Chap 17+18

2K 160 8
                                    

Au: Xin lỗi vì sự chậm trễ của Au * cúi người 90 độ *
-----------------------------

Taehyung nhấc từng bước nặng nè rời khỏi thư viện. Từ lúc về lớp thì cậu cứ ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ lâu lâu lại còn thở dài. Mấy đứa bàn trên quay xuống nhìn rồi nhún vai khó hiểu. Bắt đầu tiết học, thầy giáo bước vào đứng trên bục giảng. Cả lớp ai cũng đứng dậy chào chỉ riêng cậu là vẫn còn ngồi. Đứa bàn trên quay xuống nhắc một tiếng Taehyung mới phát hiện là thầy đã đứng trên bục giảng và còn nhìn mình bằng ánh mắt " yêu thương " thì ngay lập tức đứng dậy. Thầy cho cả lớp ngồi xuống rồi quay lên bảng viết tựa bài. Tất cả mọi người trong lớp ai cũng cắm cúi viết còn cậu thì vẽ lên tập gì đó rồi dùng bút gạch đi. Trong lúc giảng bài thì Taehyung không tập trung mà cứ thả hồn mình đi đâu đến nỗi thầy gọi 2,3 lần cậu mới nghe. Kết quả là cuối giờ cậu bị gọi lên phòng giáo viên và bị thầy mắng cho một trận. Ểu oải đi ra khỏi trường. Taehyung không chịu về nhà mà cứ đi vòng vòng cho đến tận tối. Về đến liền đi lên phòng thả người lên giường có họa tiết trái dâu của mình. Hướng mắt nhìn lên trần nhà. Những hình ảnh ở thư viện như một thước phim cứ liên tiếp hiện lên trong đầu cậu. Thở dài một hơi Taehyung xuống bếp mở tủ lạnh kiếm đồ ăn để lắp đầy cái bụng đang kêu của mình. Bên trong chẳng còn gì ngoài mấy hộp bánh pudding. Đóng lại đi ra với lấy áo khoác định ra ngoài mua Hambuger ăn. Vừa lúc đó ChanBaek về.
_ Tối rồi em còn muốn đi đâu?? - Baek nhìn cậu nhíu mày.
_ Nhà hết đồ ăn rồi em đi một lát sẽ về liền - dứt lời liền mở cửa đi ra.
_ Thằng bé bị gì vậy ta ?? - Baek nhìn theo nhún vai rồi kéo Chan lên phòng mình. Còn hai người đang làm gì trong đó thì mình không biết.

Đi đến cửa hàng tiện lợi. Taehyung bước vào lấy hai cái bánh và bịch sữa rồi đi ra tính tiền thì thấy Jimin bước vào. Cậu hoảng hốt đưa tiền cho người nhân viên rồi chạy vụt đi để cho anh không thấy.
_ Hộc hộc may quá anh ta không thấy mình.
Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Lấy bịch sữa hương dâu mua khi nãy đưa lên cắn ngay góc rồi bỏ vào miệng. Đi đến một con hẻm vắng cậu đứng lại.
_ Hay mình đi đường tắt vậy.
Dứt lời cậu bước vào. Càng đi thì cảm thấy như có ai đó đi theo mình liền đi nhanh hơn. Bỗng có một lực kéo cậu lại. Tất cả đồ trên tay rớt xuống đất. Chưa kịp định hình đã rơi vào phần ngực rắn chắc. Đang chuẩn bị la lên thì người đó lên tiếng.
_ Còn muốn trốn ?
_ Jimin ? - thôi không giãy dụa đứng yên cho anh ôm.
Jimin không nói gì quay người Taehyung lại giựt bịch sữa trong miệng vậy ra. Nâng cằm cậu lên áp môi mình vào môi cậu. Taehyung ngạc nhiên mở to mắt lấy hai tay để lên ngực anh dùng sức đẩy ra. Jimin siết chặt lấy cậu hơn cắn môi cậu.
_ A..
Nhân cơ hội Jimin đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu. Cái lưỡi của anh khám phá mọi ngóc ngách không chừa sót bất cứ chỗ nào. Sau một hồi, cảm thấy không khí ngày càng bị rút cạn. Taehyung lấy tay đánh lên vai Jimin. Anh luyến tuyến rời khỏi môi cậu.
_ Đồ ngốc này - ôm vào lòng hôn lên trán cậu.
_ Em không ngốc a - Taehyung ngước len chu mỏ nói.
_ Không phải ngốc chứ là gì ?
_ Anh... Anh .... Không thèm nói với anh nữa. Hứ. - đẩy ra
_ Thôi thôi anh xin lỗi bảo bối. Nói tại sao lại tránh mặt anh ?
_ E...em... kh... Không phải hai người.... - cúi đầu
_ Ngẩng mặt lên.
Taehyung vừa ngẩng mặt lên thì anh búng mạnh vào trán cậu " bóc".
_ Au đau a - ôm trán mếu.
_ Em ngốc hết chỗ nói.
Anh lắc đầu cười khổ nắm lấy tay cậu kéo đi hướng về nhà cậu. Đến trước cửa nhà anh đứng lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
_ Vào nhà đi. Mai anh đến đón em đi học.
_ Nae - chồm người lên hôn vào má Jimin liền chạy vèo vào nhà.
Anh nhìn theo cậu mỉm cười rồi quay lưng đi. Taehyung chạy lên phòng mình đóng cửa ôm mặt đỏ của mình.
_ A A ngại chết đi được.
Cậu đi lại giường nằm lăn qua lăn lại . Do quá đà nên đã lọt xuống giường . Cậu liền ngồi dậy leo lên giường lăn tiếp. Bỗng điện thoại kêu lên một tiếng " Ting ". Taehyung liền lấy mở lên xem.
" Em ngủ ngon. Nhớ đắp chăn cẩn thận. Yêu em. Jimin.". Đọc xong tin cảm thấy có một chút len lõi trong tim.
_ Mày ngốc thật đó Taehyung à. Toàn suy nghĩ lung tung khẽ vỗ đầu mình ngột cái.
Cậu ôm điện thoại mình trong lòng nhớ lại dòng tin nhắn cậu cứ cười suốt thôi. Cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy cậu thấy anh và cậu cùng bước lên lễ đường. Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng lễ cưới của anh và cậu.
_ Chậc chậc thật bó tay với thằng nhóc này. Không biết mơ thấy gì mà cười dữ vậy trời. Haizzzz - Baek lắc đầu cười khổ.

~~~~~~~~~~~~END ~~~~~~~~~~~

[ Hoàn ][ MinV - ChanBaek ] Tae Tae ngốc! Tôi yêu emDonde viven las historias. Descúbrelo ahora