Chỉ được ngủ với một mình tôi - chap 1.

4.5K 147 10
                                    


  Seungri giật mình thức dậy có lẽ đã hơn tám giờ sáng. Hơi rượu đắng chát còn thấm đẫm trong cuốn họng làm cậu ho khan. Hơi dụi mắt khi ánh sáng chói loá ngoài cửa sổ vươn vào hàng mi, Seungri cứ ngỡ mình vừa trải qua một giấc mộng dài, phần thắt lưng trở xuống hơi đau ê ẩm, lại không biết không đúng chỗ nào. Nghĩ rằng đêm qua đã ngủ không đúng tư thế, Seungri xoay người sang bên cạnh định ngủ tiếp, cậu trừng lớn hai mắt khi thấy có một người đàn ông đang nằm đó. Nửa gương mặt trắng nõn vùi sâu vào tấm chăn, đôi mắt nhắm nghiền.
-Aaaaa!
Seungri hét lên, trực tiếp nhảy bật dậy khỏi giường, nhận ra bản thân đang không một mảnh vải che thân, cuống cuồng kéo chăn quấn mình, lại thấy một làn da hồng hào mềm mại lộ ra, phản xạ gấp gáp đẩy chăn trở lại che đi. Cuối cùng chỉ còn biết chui vào trong tấm rèm cửa sổ, lúng túng nhìn người đang từ từ tỉnh lại trên giường.
Người kia vò vò mái tóc bạch kim óng ả, đôi mắt mơ ngủ chớp chớp. Sau cái ngáp dài, sinh vật đó ung dung đứng dậy cứ thế đi vào phòng tấm. "Sập" một cái đóng cửa làm Seungri giật bắn mình. Cậu ngơ ngác trong một vài giây, tự nghĩ đây nếu là trong hoạt hình thì đã có một con quạ đen bay ngang rồi.
Lúc tiếng cửa phòng tắm mở thêm lần nửa, Seungri đã chỉn chu mặc lại quần áo, ngồi chính toạ trên giường, đầu cúi thấp.
Người kia khoác hờ chiếc áo choàng tắm, mảnh khăn mỏng vắt ngang mái tóc ướt nước, nhìn cậu chau mày.
Seungri vẫn không ngước lên, giọng nói ngượng nghịu nhưng nghiêm túc.
-Tôi...đêm qua là tôi say nên làm chuyện không đứng đắn.. Tôi..đã.. Cho nên.. Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm!
Mặt cậu đỏ bừng khi nghĩ tới đêm qua mình đã làm cái loại chuyện chưa-từng-dám-nghĩ-tới kia, khiến cho tấm drap giường trắng tinh vươn một vệt máu đào. Người nọ nhìn dáng vẻ của Seungri, lại nhìn chấm nhỏ trên mặt nệm , đoán ra ngay cậu suy nghĩ điều gì. Anh chỉ lạnh lùng phất tay, rồi ngồi xuống sô pha, quay lưng về phía cậu.
-Không cần, dù sao giữa hai nam nhân cũng không có cái gì gọi là hậu quả.
Seungri lúng túng ngẩng mặt.
-Không được a, dù sao tôi.. tôi đã lấy đi lần đầu tiên của anh, lại trong trạng thái không hề ý thức được mình làm gì, như vậy đối với anh là một sự sỉ nhục. Tôi nhất định..sẽ bù đắp cho anh. Nếu anh không chê, tôi nhất định có thể nuôi được anh...
Seungri nói như đinh đóng cột, đổi lại một cái khinh thường.
-Nuôi tôi?
-... một thời gian.
Seungri ngại ngùng chêm vào câu mình vừa nói. Nhưng với bản tính của mình và những điều lúc nhỏ ba cậu dạy, cậu nhất định tự hứa không để người của mình phải chịu bất kỳ uỷ khuất nào.
-Cậu thật phiền. Bảo về thì về đi, đừng ở đây nói chuyện không đâu.
Khẽ ngả đầu ra thành sô pha, người nọ lười giải thích, vội vàng tiễn khách.
Seungri lại một hai cố chấp, gương mặt đỏ bừng nhấp nhoáng một tia kiên định.
-Là đàn ông dám làm thì dám chịu, sao tôi có thể phủi sạch trách nhiệm của mình? Huống hồ đây là chuyện hệ trọng, liên quan tới hạnh phúc cả đời anh, vạn nhất anh không tìm được người chấp nhận quá khứ của mình, chẳng phải tôi trở thành tội nhân thiên cổ sao? Đã vậy chi bằng tôi dứt khoác cho anh một chỗ dựa, cho anh một đời bình an. Như vậy, tôi cũng không còn áy náy nữa.
Seungri đôi mắt phát hào quang, lại thấy ai kia hình như đưa ngón trỏ lên ngoáy ngoáy lỗ tai, vô cùng thẹn.
-Không cần. Lão tử cũng không phải một con đàn bà nằm đó chờ cậu phụng dưỡng. Về ngay cho tôi.
Người kia khẽ quắt mắt nhìn Seungri, đôi con ngươi nâu sẫm có vài phần băng lãnh. Seungri hít một ngụm khí lạnh, trừ bỏ nét ngang tàn kia, người đang đối diện cậu đúng là đẹp hơn tranh vẽ. Cậu từ từ đứng dậy, nhưng rồi lại tiến tới phía sau chiếc sô pha, nhỏ giọng nói.
-Xin..xin hãy cho tôi biết tên anh, số điện thoại và làm cách nào liên lạc...
Giọng cậu yếu ớt tựa như van lơn. Mái tóc bạch kim khó chịu nhìn cậu, rồi từ phía dưới hộp gạt tàn thuốc trên chiếc bàn thuỷ tinh bên cạnh, rút ra một tấm danh thiếp màu bạc đã sờn cũ, hướng Seungri ném tới.
Cậu mừng rỡ nhặt lên, gương mặt thoáng chút cứng đờ.
"Tên:Kwon Jiyong. Số điện thoại: 010-442-xxxxx. Nghề nghiệp: Đĩ."
Seungri mém chút phụt cả máu cam. Đây là loại danh thiếp gì a? Cái thông tin cuối cùng kia không thể nói bằng miệng sao chứ?
Người nọ lại giấu gương mặt mình vào chiếc khăn vắt ngang đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên.
-Còn không mau đi?
Seungri cuốn quýt nhét tấm danh thiếp nham nhỡ kia vào túi, chạy như bay khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, cậu còn len lén nhìn lại dáng người thon dài mềm mượt của người thanh niên kia. Bờ vai rộng hơi mỏng, cánh tay dài, khung xương vô cùng hoàn mỹ.
Seungri đi rồi, người nọ mới kéo chiếc khăn ra khỏi mái tóc bạch kim, ánh mắt xa xăm hướng ngoài cửa sổ, nhếch môi lạnh nhạt như có như không.
Seungri chạy vội trên đường phố, thầm mắng tên ngốc đồng nghiệp Dong Youngbae đêm qua không biết giở trò gì lại khiến cậu rơi vào tình cảnh éo le như thế, đúng là chết tiệt. Nhưng nghĩ đến người thanh niên xinh đẹp kia, bất quá nghĩ lại mình cũng có thể gọi là có lời không lỗ. Jiyong, tên nghe thật hay a~. Seungri vừa chạy vừa cười cười, không ngừng lẩm bẩm Jiyong Jiyong, lại nhớ tới tối qua có-lẽ cậu và người ta đã làm cái loại chuyện chưa-từng-nghĩ-tới kia....mà ửng đỏ hai gò má lăng lẳng tròn. (Thật ra cậu có nhớ cái gì đâu, ahihi~)
Cánh cửa quán bật mở, chiếc chuông nhỏ treo trên cao đinh đang một tiếng. Ông chủ Choi Seunghyun vừa quay ra niềm nở định chào quý khách ngay lập tức đã đổi thành mặt quỷ, gào lên.
-Lee Seungri! Giỏi cho con ma nhà họ Lee cậu! Bây giờ đã mấy giờ rồi hả? Định tới đây để ngủ trưa đúng không? Cậu lại dư tiền nên muốn tôi trừ lương?
Seungri vội chui tọt vào nhà kho phía sau, nhanh chóng tròng vào chiếc áo sơ mi trắng có in logo cửa hàng, miệng cười không ngớt.
-Ông chủ đừng nha, tháng này em bị trừ hai lần rồi a, lại trừ nữa có lẽ cuối tháng phải đến nhà anh chủ ăn chực đó !
Seunghyun đang lau lau cái ghế dựa có lót lớp nhung đỏ liền nhảy dựng.
-Dễ ăn cho cậu lắm! Cậu mà còn đến trễ nữa ngay cả tiền thưởng tôi cũng cắt luôn nghe chưa! Đừng nói đến việc phá hoại gia can nhà tôi nga~!
Seungri cười trộm, biết ngay cái con người keo kiệt sợ vợ kia làm sao nhẫn tâm để cậu châm lửa đốt nhà, nên chặn cậu từ cửa khẩu là tốt nhất. Seungri như nhớ ra điều gì, vừa xắn tay áo bước ra showroom vừa hỏi Seunghyun.
-Ông chủ, Youngbae chưa tới sao? Chẳng lẽ nó còn đến trễ hơn em?
Seunghyun nhướn một bên mày, tiện tay ngoáy ngoáy mũi.
-Cậu ngủ mớ hả, đêm qua đãi cậu chè chén no say xong thì nó đã khăn gói về quê cưới vợ mất rồi còn đâu?
-Mổ???
Seungri hét lên , thiếu điều ném cả cái cái giẻ lau bàn vào mặt người đối diện.
Cậu ngồi trên bật cầu thang, tay liên tục nhấn phím gọi. Lợi dụng lúc Seunghyun đang tập trung chụp hình tự sướng đăng SNS, Seungri trốn ra cửa sau gọi điện cho Youngbae, nhưng toàn là thư ký của hắn bắt máy: "Thuê bao quý khách vừa gọi có lẽ vĩnh viễn không liên lạc được, vui lòng gọi lại vào kiếp sau...". Seungri giận đến muốn lật bàn!
Tan ca ở showroom đồ nội thất hạng sang của Seunghyun, Seungri lập tức chạy maratông đến nhà hàng thịt lợn của ông Yang. Đẩy cửa bước vào quán, ẩn ẩn một màn khói tím nhạt lan toả trong không khí tràn vào mặt cậu, theo đó là mùi hương thơm ngát của thịt lợn nướng đang ì xèo trên những bàn ăn. Ông Yang đứng sau quầy tính tiền, nhón lên thấy Seungri đang đứng đực ra đó thì vội gọi.
-Đứng nhìn cái gì hả Seungri? Vào phụ một tay đi bận sắp chết rồi đây này!
Seungri vọt về phía ông Yang, vừa mặc vào chiếc tạp dề hồng chấm bi của phục vụ viên, vừa liếng thoắng hỏi ông chủ của mình.
-Bố a~, tháng trước bố hứa ngày 10 phát lương, bây giờ đã là...29 rồi nha bố~~
Ông Yang đang cộc cộc tính tiền, khẽ hếch mặt lên.
-Ủa? Vậy hả? Thôi lỡ rồi, tới lương tháng này rồi bố phát luôn một lượt ha!
Seungri có thấy ruột hơi chua chua, nhưng vì ông Yang đã có ơn giúp đỡ cậu lúc cậu mới chập chững lên Seoul, lại còn cho cậu một công việc tương đối..ổn định, trừ bỏ đi những lúc không ổn định, vậy thì tiếng "bố nuôi" này đâu phải để cậu kêu khơi khơi?
-Bố, lại nói a, năm ngoái bố hứa tết Nguyên Đán năm nay thưởng con 3 lần lương, rốt cuộc Đoan Ngọ đã qua mà tiền còn ở nơi đâu xa lắm nga~..
Ông Yang nhìn Seungri mắt long lanh chớp chớp, thoáng chột dạ, u sầu nói.
-Seungri ah, tiền vẫn ở..trong túi khách hàng, bố chưa móc được nên chưa đến phiên con, thật là lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa mà...Thôi đành hẹn con thêm..một ít thời gian nữa..
Seungri bĩu môi.
-Tết năm nay con sẽ tặng bố một cuốn lịch Trái đất, bố thôi dùng lịch sao Hoả dùm con đi ha!
Seungri vừa nói xong đã lém lỉnh chạy ra phía bàn có khách đang gọi, nhanh nhẹn "Đến ngay đến ngay!" vậy mà thuận lợi né được một cước của người nào đó.
Seungri vừa bê khay rau tới chỗ khách, tay còn lại miết nhẹ tấm danh thiếp trong túi áo, lòng thầm nói, càng phải kiếm nhiều tiền hơn, phải chăm chỉ hơn nữa. Bây giờ, cậu đã có một người để lo.
Chạy về đến nhà đã là hơn một giờ sáng. Seungri nhảy chân sáo một lượt hành lang dãy phòng trọ đã tắt đèn, gom hết những bao rác lớn nhỏ của ngày hôm nay mà họ đặt trước cửa, một túm đem đi ném hết vào thùng rác ngoài cổng, rồi mới phủi phủi tay tiến về phía phòng mình. Căn phòng trọ sau cùng.
Bật đèn lên, ánh sáng vàng vọt chảy dài trong không gian ọp ẹp chưa tới hai mươi mét vuông. Seungri mệt mỏi ngả người ra tấm nệm mỏng chấp vá đặt góc phòng, chẳng buồn dọn dẹp mớ quần áo lộn xộn ngày hôm qua, nhưng mà là hôm qua của ngày này tuần trước. Seungri vội bật dậy, lấy điện thoại ra ấn ấn dãy số trên tấm danh thiếp nọ.
Đầu dây bên kia để chuông reo không bắt máy. Cậu đánh liều gởi một tin nhắn đi.
"Jiyong, là tôi đây.. anh đang làm gì? Đi ăn khuya không?"
Chẳng hiểu giờ này mà ăn uống cái gì, nhưng chỉ là bao tử Seungri bảo cậu nhắn như vậy.
Năm phút sau, điện thoại rung e e có hồi âm. Nụ cười của Seungri đông cứng.
"Không quen người nào tên "Tôi" cả".
Cậu giật giật khoé miệng, gấp gáp trả lời.
"Tôi..là người lúc sáng vừa rời đi a~.. Tôi đói. Anh muốn đi ăn gì đó không?"
Bên kia rất lâu vẫn không trả lời. Seungri nằm rạp trên giường, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại mà đau cả mắt.
Gần một tiếng sau, Seungri từ trong cơn lim dim nhảy dựng lên.
"Được."
Cậu gần như bật cười, lập tức đi rửa mặt sạch sẽ, thay chiếc áo lấm lem mồ hôi cả ngày, chạy thật nhanh thật nhanh ra ngoài. Bóng cậu nhoay nhoáy giữa màn đêm.
--------END CHAP 1-----------  


CHỈ ĐƯỢC NGỦ VỚI MỘT MÌNH TÔIWhere stories live. Discover now