Chỉ được ngủ với một mình tôi - Chap 10

1.1K 77 6
                                    


  -Cậu lại đến?
Seungri về đến phòng trọ, đã thấy Jiwon đứng tựa cửa chờ mình, ánh trăng đổ vàng lên bờ vai rộng. Gương mặt góc cạnh nam tính khuất đi một nửa vào bóng đêm nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như ban ngày. Seungri phì cười khi lần đầu để ý hai chiếc răng thỏ trắng tinh lộ ra giữa hai bờ môi đỏ của Jiwon.
-Em ở một mình buồn lắm, nên muốn tìm anh nói chuyện chơi vậy mà.
Cậu ta tự nhiên lách người vào trong khi Seungri mới vừa mở cửa, chẳng khác nào mình cũng như chủ nhà.
Seungri dọn dẹp nhà cửa sơ sơ rồi lại đứng trầm ngâm nhìn bức tranh khung vàng với những màu nóng hỗn độn treo trên tường, trước khi bước vào nhà tắm còn vương lại một tiếng thở dài. Jiwon vô tư ngã người ra nệm lăn tới lăn lui, rốt cuộc lăn xuống bếp tìm gì đó nấu cơm. Seungri không để ý, lúc Jiwon đến đã mang theo một túi thịt lợn đỏ au.
Seungri bước ra khỏi nhà tắm, gương mặt ướt nước, mái tóc ngắn ôm sát cái ót thanh tú. Một mùi hương nồng mặn xông lên mũi làm Seungri thoáng sững người.
Trong gian bếp nhỏ, một tấm áo sơ mi trắng thoắt ẩn thoắt hiện y hệt như một đêm nào đó, cậu tỉnh dậy giữa cơn sốt hầm hập và nhận ra mình đang ở trong phòng, người kia vẫn chưa rời bỏ cậu mà đi. Khắp căn phòng tràn ngập hương vị của thịt kho kim chi , không khí như thít lấy trái tim của Seungri lôi kéo cậu về những ngày dĩ vãng.
Nơi đó, chính là khung cảnh này, nhiều ngày trước, người con trai đó, vẫn còn ở đây.
-Jiyong..
Seungri run rẩy bước từng bước về phía nhân ảnh kia, lồng ngực dồn cứng một khao khát kỳ lạ.
Người kia vẫn vừa kho thịt vừa ngân nga một câu hát nào đó, hai mắt cong lại như hai vầng trăng non.
-Jiyong..
"Soạt".
Một vòng tay ướt át vòng ngang ngực Jiwon ôm choàng lấy cậu ta. Trong phút chốc, cả hai chỉ còn nghe được tiếng hơi thở đứt quãng của chính mình.
Đôi tay Seungri siết chặt, cậu gục đầu vào tấm lưng rộng của người trước mặt, trong không gian vẫn nồng nàn mùi thịt kho.
-Jiyong, đừng đi..em nhớ anh.
Seungri thì thào, giọng nói gần như nức nở những cảm giác chua xót đã tích tụ mấy ngày qua. Jiwon đang đảo thịt lập tức đông cứng người. Mới đây Jiwon còn đang ngỡ ngàng với hành động của Seungri, thì ngay lập tức đã bị chính lời nói của cậu làm cho tan vỡ.
Jiwon chua chát đưa tay lên nắm lấy tay Seungri đang vòng ngang ngực mình.
-Em đây.
Ngay giây phút đó, Seungri sực tỉnh. Cậu đứng bật dậy, trước gương mặt vô tội đến đáng thương của Jiwon, hai gò má cậu ửng hồng hổ thẹn.
-Xin..xin lỗi..
Seungri bối rối chạy trở lại vào phòng tắm, đóng kín cửa, xả nước thật mạnh vào mặt mình để xua đi thứ ảo tưởng khốn kiếp kia. Cậu là đồ ngốc, sao có thể nhầm lẫn người khác thành Jiyong!
Jiwon đứng nhìn cánh cửa phòng tắm đến ngây dại, tay phải vẫn cố chấp đặt lên ngực, nơi vừa có hơi ấm nào kia mới còn ngự trị nhưng giờ đã bỏ đi.
-Anh thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu hả, Seungri...?
Jiwon tự lầm bầm, không biết nói với Seungri hay chính mình.
Seungri, tôi yêu em..
Seungri...
Seungri..
Jiyong mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, tự nhủ giờ này hẳn là Seungri đã về tới nhà rồi đúng không nhỉ? Mấy ngày nay đúng là cực hình khi phải mặt đối mặt với tên Jinhwan khốn kiếp đó, Jiyong chẳng khác nào bị nhốt ở lãnh cung. Anh nằm suốt trong phòng, chỉ nhìn trần nhà lom lom rồi tự gọi thầm tên Seungri đến khi mệt lả rồi chìm vào giấc ngủ.
Từ lúc nào, cậu đã trở thành một phần của anh,chỉ cần mất đi là đau đớn không thể tả. Nỗi nhớ cậu ăn mòn tâm trí khiến Jiyong gần như phát điên.
Tranh thủ lúc Jinhwan ra ngoài gặp đối tác, Jiyong chạy xuống phòng khách, mở điện thoại bàn, nhấn số Seungri.
Âm thanh chờ vang lên lạnh lùng càng làm Jiyong thêm nóng ruột. Seungri đang làm gì chứ? Sao lại không nghe máy? Hiếm khi mới có cơ hội lén gọi về cho cậu, lẽ nào cậu không nhớ anh?
Đúng lúc Jiyong định cúp máy khi cho rằng Seungri đang ngủ, thì tiếng bắt máy vang lên.
-Alô..?
Jiyong chưa kịp vui mừng, đã bị giọng nói ở đầu dây bên kia tạt một gáo nước lạnh.
-Alô? Sao không lên tiếng ? Tìm ai vậy?
Tay Jiyong run lên, anh híp mắt, cơn giận dữ dâng lên ngùn ngụt. Cái đồng hồ cổ treo tường gần đó như muốn thông đồng cùng sự tức giận của Jiyong khi đúng lúc này lại đổ chuông báo mười hai giờ đêm.
-Ai vậy? Không nói chuyện tôi cúp máy đó nha?
Jiyong không thèm trả lời, ném ống nghe lên bàn, trái tim như bị một sợi dây siết chặt.
-Khốn kiếp!
Đúng, lúc này Jiyong quả thật đúng là rất muốn chửi thề.
Nhưng giọng nói vừa hét lên đó không phải của Jiyong.
Anh nhìn ra cửa, Jinhwan đã đứng ở đó, gương mặt đỏ bừng nhưng trong ánh mắt là một ngọn lửa hừng hực không thua kém Jiyong sau khi nghe điện thoại là bao.
-Anh làm gì hả Jiyong? Anh dám lén tìm thằng đó sau lưng tôi sao?
Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt Jiyong khiến anh cau mày khi Jinhwan hung hăn nhào tới túm cổ anh, giận dữ quát.
-Say rồi, về đi.
Jiyong định đẩy Jinhwan ra đã bị hắn hung hăn nắm chặt hai tay vòng ra sau đầu , đẩy anh ngã nhào ra nền nhà giá lạnh. Đôi mắt của Jinhwan mờ đi vì men rượu.
-Khốn kiếp, Jiyong, mày là thằng điếm khốn kiếp! Là ai đã mua mày ra từ cái cuộc đấu giá đó hả? Mày nghĩ mày thanh cao lắm sao?
Jiyong im lặng né tránh cái nhìn như thiêu đốt của Jinhwan, để mặc vết thương quá khứ bị Jinhwan điên cuồng xâu xé đến rách toạt.
Jinhwan đánh mất lý trí khi hơi say chếnh choáng hoà cùng sự ghen tức cùng chảy theo mạch máu vào tim khiến hắn như trở thành một con thú hoang trong cuộc chiến giành lấy bạn tình. Liều mạng. Tàn nhẫn.
Hắn vừa liên tục mắng chửi Jiyong, vừa lần lượt xé bỏ quần áo anh dưới thân mình. Jiyong mím chặt môi đến bật máu.
-Là tao mua mày, mày không được phép nghĩ tới chuyện phản bội tao hiểu chưa hả?
Tiếng cúc áo vung vãi trên nền gạch vang lên lánh lót.
-Thằng điếm, hay là đã lâu không bị tao đẩy nên mày đói khát lắm đúng không?
Jiyong kiên cường nhắm nghiền mắt. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy con người đê tiện này của Jinhwan. Khi hắn mua anh ra từ cuộc đấu giá năm đó, anh đã biết, hoá ra anh chỉ là đơn giản bị chuyển từ nhà tù này đến nhà tù khác thống khổ gấp nhiều lần.
Jiyong không buồn chống cự, bởi anh biết, đối với kẻ như Jinhwan, càng va chạm xác thịt chỉ càng làm hắn hưng phấn hơn nữa mà thôi.
Hai năm bị hắn nhốt ở bên cạnh như một món đồ tiêu khiển, đã rèn giũa ra một Jiyong lạnh lùng lãnh đạm như ngày hôm nay.
Jinhwan đột nhiên với tay lên kệ rượu gần đó, lôi xuống một chai Bourbon 1988 rồi dùng miệng bật nắp chai.
-Đây chính là rượu năm sinh mà mày thích đây, Jiyong.. Mày thấy chưa, tao đã vì mày mà toàn bộ rượu ở đây đều là từ năm 1988.. Mày thấy chưa?
Jinhwan đưa rượu lên tu ừng ực, rồi lại để sang một bên tiếp tục gặm nhấm Jiyong một cách hào hứng. Anh để mặc hắn xiên xỏ mình, kể cả lúc Jinhwan lấy từ đâu đó ra một sợi dây thừng dài trói anh vào thành ghế, anh cũng chẳng hề cục cựa.
Sâu thẳm trong tâm trí Jiyong, anh tuyệt nhiên chỉ vì một người mà làm tình hết lòng hết dạ.
Chính là người con trai trong một đêm mưa bão ở ngoại ô Seoul, khi anh lần đầu tiên bỏ trốn khỏi căn hộ địa ngục của Jinhwan sau một trận bạo dâm đau đớn, người ấy khác với tất cả mọi người, đã dừng lại che mưa cho Jiyong. Hơn thế nữa, người ấy còn dìu anh trở về căn phòng trọ tồi tàn của mình để giúp anh thoa thuốc. Giữa ánh đèn chập chờn khi có khi không, Jiyong vẫn nhớ như in gương mặt thanh tú với chiếc răng khểnh lấp ló cùng chất giọng trong vắt thanh tao không ngừng lặp lại.
-Ba tôi có dạy, làm người phải biết giúp đỡ kẻ hoạn nạn a~ Là "lá lành đùm lá rách" nga, anh không cần canh cánh trong lòng.
-Ba tôi cũng dạy, tri ân bất cầu báo,giúp đỡ người khác chính là tự mua vui, anh đừng nghĩ sẽ trả ơn tôi này nọ nha, tôi không nhận đâu, thật đó.
-A, tên tôi hả? Tôi tên là Lee Seungri.
Jiyong khẽ cười méo mó, ít ra anh còn có cái quá khứ kia để mà bám víu, dù cho nó chỉ giống như một thanh gỗ mục ruỗng trên sông dữ thì Jiyong vẫn muốn cố chấp vin vào như một tia hi vọng còn sót lại.
Jinhwan nhìn thấy nụ cười xinh đẹp tàn nhẫn của Jiyong thì càng trở nên điên dại, thân dưới ra vào trực tiếp đem Jiyong xé làm đôi.
Seungri một lần nữa bước ra từ nhà tắm, gương mặt đã bớt đỏ ửng nhưng vẫn còn gượng gạo.
-Lúc nãy ai gọi vậy Jiwon?
Jiwon mãn nguyện nghe Seungri gọi tên mình, mỉm cười đáp.
-Không biết, không nói chuyện. Chắc là lộn số.
Seungri nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn, miễn cưỡng lùa cơm vào miệng.
-Seungri hyung, thịt kho ngon không?
Cậu nuốt khan miếng thịt vào cổ họng, lòng thầm nói, không ngon, không thể nào ngon như của Jiyong nấu được...
-Mà, cậu cũng nên về sớm, đêm hôm không thể nào mà cùng người con trai lạ ở cùng một chỗ được.
--end chap 10-----------  


CHỈ ĐƯỢC NGỦ VỚI MỘT MÌNH TÔIWhere stories live. Discover now