Chỉ được ngủ với một mình tôi - chap 5

1.3K 87 5
                                    


  Chap 5.
Seungri tan ca ở nhà hàng ông Yang cũng đã là hơn mười một giờ đêm. Cậu như cũ chạy bộ về nhà thì quá mười hai giờ rưỡi.
Khi cánh cửa phòng bật mở, một mùi thức ăn ngào ngạt xông vào mũi xoá tan cơn mệt mỏi của Seungri. Jiyong nửa ngồi nửa nằm trên nệm, dựa lưng vào tường, không nhanh không chậm đọc một quyển sách dày với những trang giấy ngả vàng.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhẹ cười.
-Tắm rồi ăn cơm.
Seungri hạnh phúc đến ngất ngây, thứ tình cảm gia đình mà cậu thiếu vắng từ lâu đã trở lại như một thứ ánh sáng ấm áp đến không thể tả được. Seungri cong đuôi chạy đến định ôm Jiyong đã bị anh một cước đá văng.
Căn phòng rất nhỏ, chỗ Jiyong đang nằm đối diện nhà tắm mà Seungri đang ở trong đó. Jiyong ngước lên nhìn qua cánh cửa kính gần như trong suốt kia. Xuyên qua thứ ánh sáng mờ nhạt trắng đục, thân hình hấp dẫn của Seungri hiện ra như một bức tượng thần La Mã.
Jiyong gấp quyển sách đang đọc dở, chăm chú đánh giá Seungri. Cậu cao hơn mét bảy, có thể là hơi nhỉnh hơn anh. Tỉ lệ cơ thể cân đối, tay vừa đủ dài, xương vai rộng. Seungri hơi ốm nhưng có cơ bắp rõ ràng, chắc vì từ nhỏ đã lao động chân tay nên sức khoẻ khá tráng kiện. Jiyong nhoẻn miệng cười tà khi kéo tầm mắt xuống tới vòng eo tròn rồi thấp hơn, thấp hơn nữa...
"Cạch", cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, Seungri khó hiểu nhìn Jiyong đang lấy quyển sách che ngang gương mặt của mình. Ánh mắt anh lạnh lùng nhưng dưới cằm lại chảy dài một dòng máu đỏ.
-A! Jiyong! Anh làm sao vậy? Sao lại chảy máu cam?
Seungri nhào lên giường định lau đi nhưng đã bị Jiyong gạt ra, giọng nói khàn đặc khó khăn.
-Ặc..đi ăn cơm. Đừng nháo.
Seungri đột nhiên hốt hoảng la lên, nắm hai vai Jiyong lắc lắc điên cuồng.
-Jiyong! Cái này a~, trong lúc em trực ở showroom có tranh thủ xem phim truyền hình nga, trong phim hay có chuyện nam chính đang lúc hạnh phúc thì bị chảy máu cam thế là phát hiện ung thư máu thời kỳ cuối! Không được không được anh tuyệt đối không thể bị ung thư nha em còn phải nuôi anh a~!
Jiyong đẩy mặt Seungri , giật giật khoé miệng.
-Bớt nói tào lao cho anh. Em cũng đừng nghĩ mình là nữ chính của anh.
Seungri hơi bị mất mặt nhưng vẫn cố sống cố chết ôm Jiyong cọ tới cọ lui.
-Jiyong a Jiyong ngày mai anh đi bệnh viện kiểm tra đi a~! Em không yên tâm chút nào cả. Giờ người thân của em chỉ có mình anh, không thể để anh xảy ra chuyện được ! Ba em dạy làm việc phải đến nơi đến chốn, hiện giờ giả sử anh có chết em cũng không có tiền làm tang lễ cho anh đâu đó ! Bắt anh làm ma không chủ em quả thật rất đau lòng a~!
Jiyong lập tức túm Seungri đang dán trên người mình ra, quăng tới bàn ăn.
-Dám trù ẻo anh, có tin không bây giờ anh lập tức cho em làm ma không chủ?
Seungri còn định lăn tới ôm chân Jiyong nhưng đã bị anh trực tiếp trừng mắt. Cậu đành cúi đầu gặm gặm đũa, ngoan ngoãn ăn cơm. Nói là vậy, nhưng Seungri vẫn tưởng tượng tới hoàn cảnh vô cùng máu chó là mình một thân bụi đất lấm lem quỳ bên vệ đường trước ngực đeo tấm bảng "bán thân chôn chồng" khóc đến tê tâm liệt phế.
Jiyong gắp đồ ăn vào chén Seungri, thấy mắt cậu mơ màng thì lập tức gõ đũa lên đầu cậu.
Seungri mếu máo ngước lên.
-Ăn cơm cho anh, còn suy nghĩ không đâu anh trực tiếp ăn em.
Seungri hai tay ôm ngực, khuôn mặt ngây thơ bĩu môi.
-Anh là đồ sắc lang, cướp mất đời trai của người ta mà còn đối xử với em vô cùng tệ bạc a~. Em đúng là hồng nhan bạc mệnh nên mới gặp phải quỷ hái hoa như anh.
Jiyong nghiến răng.
-Là ai bám theo anh?
Seungri cười hề hề, nhét vào miệng Jiyong một miếng kim chi.
-Lão công, ngày mai chúng ta ăn cá đi, ăn thịt mãi không tốt cho sức khoẻ đâu a~.
Jiyong lạnh lùng nuốt ực một cái, Seungri nhìn đến xanh mặt.
Sau khi ăn cơm xong, Seungri như cũ ôm chăn lăn lên nệm , nằm sát tường, nhắm mắt ngủ say. Jiyong dém chăn kín đáo cho cậu đâu vào đó rồi ngồi yên bên cạnh, rút từ dưới nệm ra một tấm thẻ màu đen. Anh xoay xoay nó trên một tay mình, tay còn lại vuốt nhẹ gương mặt tròn lẳng đáng yêu của Seungri. Cảm nhận hơi ấm trên mặt mình, cậu thoải mái cựa mình tiếp tục ngủ.
Jiyong tựa đầu lên tường nhìn ra bầu trời đêm sau khung cửa sổ, những ngày tháng trôi qua như một cuốn băng chiếu chậm hiện lên trước mắt.
Căn hộ chung cư, đã bán. Số tiền đó đã sử dụng hết trong ba tháng qua anh ở đây. Tiền điện, tiền nước, tiền phòng... khoản lương nho nhỏ của Seungri căn bản chỉ đủ chi trả cho những thứ đó nếu cậu ăn mì gói suông. Nhưng hơn một trăm ngày nay, anh đều vỗ béo cậu bằng thịt bò, thịt lợn, thỉnh thoảng là hải sản, cá hồi...Số tiền của Seungri đưa anh thực chất không hề được anh đụng tới.
Chớp mắt, một ngàn won cuối cùng cũng đã dồn hết vào bữa cơm hôm nay.
Jiyong siết chặt tấm thẻ đen trong tay.
Ngày nắng, Jiyong ở trước mặt vị giám đốc trẻ của công ty A.
-Cậu Kwon, tôi đánh giá cao năng lực của cậu, nhưng đáng tiếc, tôi nghĩ công việc này không thích hợp cho cậu. Mong cậu có thể phát triển ở nơi khác.
Ngày âm u, Jiyong ngồi trong căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại YY.
-Cậu Kwon, ưm, xin phép cho tôi nói thẳng, chúng tôi không thể nhận cậu.
Ngày mưa, Jiyong đứng trước một cửa hàng sửa chữa của hãng xe hơi Nhật, toàn thân ướt sũng.
-Cậu Kwon, xin cậu đừng làm khó tôi nữa. Cậu quay về đi, công việc này, thực sự không thể cho cậu. Xin cậu hiểu cho. Cậu về đi.
Jiyong cắn chặt môi, hai mắt nhắm nghiền bất lực. Nếu bây giờ anh rút tiền trong blackcard của mình, liệu người đó sẽ tìm ra chỗ anh..? Rồi, chuyện gì sẽ xảy ra..?
Jiyong nhìn lên trần nhà, gương mặt người đàn ông phúc hậu ở hãng xe hơi đó hiện ra với vẻ mặt ngập ngừng sợ hãi: "Cậu Kwon, không giấu cậu, cho dù cậu đi hết tất cả các công ty ở Seoul này..có lẽ cũng không ai dám nhận cậu đâu...Vậy nên, mong cậu ..."
Nói đến đây, chỉ có đồ ngốc mới không hiểu hàm ý là gì.
Jiyong cau mày nhét tấm thẻ đó trở lại nệm giường, xoay người ôm chặt lấy Seungri. Cậu chính là mối bận tâm duy nhất của anh hiện giờ.
Dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, anh cũng tuyệt đối không để bất kỳ ai chia rẽ chúng ta. Em chính là thứ tốt đẹp nhất mà anh không bao giờ muốn từ bỏ. Nếu như phải đánh đổi tất cả những thứ anh có, anh chỉ muốn giữ lại một mình em. Seungri, em nhất định phải tin anh, phải tin anh...
Sáng, Seungri dậy sớm chuẩn bị đi làm, xoay qua thì thấy Jiyong đang hướng lưng về phía cậu, thân thể cuộn lại như hình dáng thai nhi trong bụng mẹ, chăn cũng không đắp. Cậu khẽ nghiêng đầu, nghe nói người ngủ tư thế như vậy tức là đang có chuyện lo sợ trong lòng.
Seungri lấy chăn phủ lên người Jiyong, cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, miễn cưỡng nán lại , chống tay nhìn anh. Cậu đưa ngón tay hơi chai sần của mình miết nhẹ lên những đường nét thanh tú trên gương mặt anh. Khoé mắt xinh đẹp, sống mũi thẳng, cánh mũi thon gọn, bờ môi cân đối hồng nhạt căn mọng quyến rũ.
Cậu khẽ cười. Người cậu yêu, thật sự rất đẹp nha.
Seungri say đắm nhìn anh, gương mặt vương chút lãnh đạm nhưng lại hiền hoà. Dù anh không hay cười với cậu, không hay ngọt ngào dỗ dành cậu, lúc nào cũng lạnh lùng đá cậu văng đi chỗ khác, thậm chí..cũng không thèm ăn cậu. Nhưng cậu biết, anh là người tốt nhất với cậu trên thế gian này, sau ba mẹ đã mất của cậu.
Có một ngày mưa, showroom nội thất của Seunghyun không mở cửa, Seungri được nghỉ buổi sáng. Cậu lập tức chạy như bay về nhà. Cậu vô cùng vô cùng muốn biết Jiyong đang làm gì, có nhớ cậu không. Gần đến khu nhà trọ, cậu dừng bước khi thấy Jiyong cầm theo xấp tài liệu vội vàng đi khỏi. Seungri tò mò nối gót theo sau.
Đến một cửa hàng xe hơi, cậu thấy anh mới xuất hiện trước cửa đã bị người ta từ chối cho vào. Người đàn ông phúc hậu cúi người xin lỗi anh, rồi gương mặt bất đắc dĩ cho người tiễn khách. Jiyong đứng giữa màn mưa, xấp tài liệu cùng chủ nhân hoà tan trong làn nước. Seungri đứng từ xa nhìn đến lòng đau như cắt.
Có phải vì người ta biết quá khứ của anh, nên mới từ chối nhận anh vào làm không? Có phải vì cậu, mà Jiyong đã chịu nhiều uỷ khuất?
Seungri cảm thấy mình thật tệ, tệ vô cùng.
Buổi tối ngày mưa đó, trong căn phòng trọ nhỏ, không khí lạnh bao trùm cả hai người. Cùng một chiếc giường, nhưng hai người mãi theo đuổi những cảm xúc khác nhau. Seungri quyết tâm phải cố gắng hơn nữa, cố gắng thật nhiều, cố gắng thay cả phần Jiyong.
Đó là lý do tại sao cái ngày mà Seungri quyết định rút hết số tiền trong sổ tiết kiệm từ năm mười tám tuổi của mình ra để lo toan cuộc sống cùng anh, thì cậu hoàn toàn chết lặng. Rất nhiều số 0 đứng sau số 1. Seungri dần dần hiểu ra. Con số đó vừa vặn chính là khoản tiền cậu có được cùng với phần lương ba tháng qua cậu đưa hết cho Jiyong. Bọn chúng đều ở chung hết trong đây, một đồng cũng không hề sức mẻ.
Bờ vai nhỏ của Seungri run run. Đã nói là sẽ chăm sóc người ta, sẽ nuôi người ta. Những tưởng bản thân hay ho lo lắng được, hoá ra trước giờ là Jiyong hoàn toàn bảo bọc cậu mà cậu còn không hay.
Jiyong a Jiyong~.. Em phải làm sao để trả hết ân tình của anh đây..
-----END CHAP 5--------  


CHỈ ĐƯỢC NGỦ VỚI MỘT MÌNH TÔIWo Geschichten leben. Entdecke jetzt