Chỉ được ngủ với một mình tôi - chap 14

1.1K 75 2
                                    


  -Alô, Jiwon à? Có chuyện gì?
-Seungri hyung, hôm nay..em bị sốt rồi.. anh có thể mang một ít thuốc qua cho em không?
Seungri nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm.
-Được..cậu đợi anh một lát. Hay là cậu muốn ăn gì không anh sẽ mua cho cậu?
Jiwon ngập ngừng rồi nói.
-Vâng..vậy hyung mua cho em mỳ lạnh.
Trước khi cúp máy Seungri còn kịp nghe giọng của Jiwon ho đến khản đặc ở đầu dây bên kia. Vớ vội chiếc áo khoác hoodies, Seungri lao nhanh ra khỏi khu nhà trọ, mặc kệ bóng tối đang nối gót theo sau.
Cầm trên tay bịch thức ăn làm sẵn cũng một ít thuốc tây, Seungri có chút chần chừ nhưng rồi cũng quyết định đến chỗ Jiwon bằng con đường tắt vòng ngang công trường Sunus, nơi đầu tiên cậu gặp Jiwon. Đi xuyên qua nó, cậu tiết kiệm được những mười lăm phút đi bộ.
Cố gắng ngăn tim mình đập loạn lên, Seungri mím môi bước thật nhanh khi nhận ra có một vài âm thanh đá sỏi lạo xạo vang lên nhưng không phải do mình. Ký ức kinh hoàng đêm hôm đó tranh thủ len lỏi vào tâm trí Seungri. Cảm giác lạnh buốt của bờ môi xa lạ, cái nhìn giận dữ chua xót của Jiyong lẫn bóng lưng lạnh lùng dứt khoác,tất cả ùa về như một thước phim chiếu chậm.
Seungri cố bước nhanh hơn, nhanh hơn..
Đột nhiên từ phía trước nhảy ra hai người đàn ông cao lớn. Trong bóng đêm, nụ cười của họ càng thêm quỷ dị.
-Hề, chàng trai trẻ..đi đâu vậy.. còn tiền không cho bọn anh một ít nào?
Cả hai cợt nhã cười đến Seungri gần như phát run. Cậu từ từ bước lùi lại đầy cảnh giác.
-Thật..thật ngại quá..tiền tôi đã mua thuốc và thức ăn hết cho bạn mình rồi.. Hay là khi khác tôi mang tiền theo sẽ biếu các anh có được không?
Một tên nghiến răng.
-Lần sau? Mày nghĩ tao là thằng ngu hả?
Cả hai bóng người đồng loạt lao tới, từ dáng vẻ có thể suy ra đây là hai con nghiện nặng. Hơi thở của chúng yếu ớt, tròng mắt trắng dã mê dại, cộng thêm thân hình xiêu vẹo chỉ còn da bọc xương. Seungri lúng túng định chạy xuyên qua kẻ hở giữa hai người để nhanh đến chỗ Jiwon, vô tình mất cảnh giác bị một tên túm lại.
-Chuột nhắt! Muốn chạy hả?
Gã thô bạo ném Seungri xuống đất, giật lấy túi thức ăn rồi điên cuồng lục soát người Seungri. Đến khi Seungri nhận ra cổ áo mình bị kéo tuột ra thì mảnh ngọc xanh chân long thiên tử đã bị hắn hung hăn giật mất.
-Không được! Không được! Trả đây!
Seungri cuống cuồng ngồi dậy bám lên cánh tay dài trơ xương mà giằng co. Gương mặt cậu trở nên kiên cường hơn là sợ hãi.
Tên thứ hai kéo eo Seungri, còn đột nhiên nổi điên cắn phập lên vai cậu. Cơn đau tưởng như đứt lìa từ trên bả vai truyền xuống khiến Seungri bất lực buông tay, cả người trực tiếp rơi lên mặt đất.
-Trả đây!
Tên khốn cầm miếng ngọc giơ giơ lên dưới ánh sáng heo hắt phát ra từ chiếc bật lửa mình mang theo, cười khàn.
-Hahaa! Thứ này còn giá trị hơn cả tiền đây!
Seungri nhào tới định giật lấy, bị tên còn lại đạp vào bụng. Tuy nói là nghiện ngập chỉ còn da bọc xương, nhưng sức mạnh khi đi cướp bóc quả nhiên to lớn. Seungri rớm nước mắt. Thứ đó, tuyệt đối không thể lấy!
Cậu hét lên.
-Khốn nạn! Trả cho tao!
Tên còn lại chẳng biết tìm ở đâu ra một thanh sắt dài gần một mét, hướng thẳng đầu Seungri giáng xuống.
Đúng lúc này, một bóng đen từ phía sau vụt qua người Seungri. Bóng đen đó bằng một tốc độ không ngờ đá ngã tên đầu sỏ, giật lấy miếng ngọc, xoay người cho tên còn lại một cước vào hạ bộ khiến hắn tê tái rên rỉ không nên lời, thanh sắt trong tay rớt lên nền đất. Seungri không kịp định thần đã bị bóng đen đó nắm tay kéo đi. Hai người chạy thật nhanh thật nhanh xuyên qua màn đêm sâu hun hút. Seungri lúc bấy giờ, chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay nóng rực đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Hơi nóng như thiêu đốt cậu thành tro bụi.
Vòng qua một ngã rẽ, hai tên khốn vẫn đuổi sát gót phía sau. Bóng đen đang nắm tay Seungri dường như thấm mệt, cậu nghe rõ tiếng người ấy thở hồng hộc đứt quãng. Nhưng hơi ấm ở bàn tay tuyệt nhiên không hề nới lỏng.
Con đường hẻm dài không thấy đích, hết vòng trái lại vòng phải, không có gì nhiều bằng một bức màn đen đậm đặc. Cậu thỉnh thoảng quay lại sau lưng nhìn ngó, đến khi nhận ra không còn ai đuổi theo, mới thở dài nhẹ nhõm.
Seungri hướng về phía người đằng trước, định nói lời cảm ơn, đã sững sờ đến im bặt.
Chiếc mũ trùm kín đầu bị gió thổi hất ngược ra đằng sau. Mái tóc bạch kim dù trong bóng tối vẫn rực sáng như một rặng san hô đang phấp phới giữa biển đen sâu thẵm.
Người đó nắm tay cậu, tưởng như dắt cậu chạy đến tận cùng.
-Đủ rồi.
Seungri lên tiếng, giọng nói lạc đi nhẹ hẫng.
-Không còn ai đuổi theo nữa. Dừng lại đi.
Người đằng trước giật mình không hề nhẹ, bàn tay định rút về vẫn cứng ngắt bởi cái siết của Seungri. Seungri nhìn người kia bối rối trùm lại mũ đầu mà bật cười chua chát.
-Ân nhân, có thể nào quay lại cho tôi quỳ xuống cảm ơn người không?
Không đáp.
Seungri tưởng như trái tim mình không còn đập nữa, lồng ngực cứ vậy mà dồn cứng một cảm giác mãnh liệt tê dại.
-Tại sao vậy? Tại sao đến bây giờ mới xuất hiện? Đã có chuyện gì xảy ra? Anh biết tôi đã đợi anh như thế nào không hả? Anh ngay cả một tin tức cũng không có, có phải..có phải đợi tôi chết anh mới chịu về hay không?
"Soạt".
Seungri bước đến ôm lấy người đó từ phía sau. Cậu tham lam hít hà mùi hương thương nhớ mà cậu thiếu vắng bao ngày qua, vòng tay theo đó càng ngày càng siết chặt. Xuyên qua tấm lưng thẳng, cậu nghe được tiếng trái tim ở trong lồng ngực kia đang điên cuồng đập phá.
-Em nhớ anh..em thực sự rất nhớ anh, Jiyong..
Giọng cậu nhỏ dần, trong bóng đêm lại càng thêm yếu ớt.
Một cảm giác ấm nóng truyền đến bàn tay Seungri, dường như cố gỡ tay cậu ra, Seungri hốt hoảng chạy lên phía trước nhìn anh, nhưng anh đã quay đầu né tránh. Seungri cười gượng oán trách.
-Chuyện gì vậy Jiyong? Anh..không còn thương em nữa sao? Anh ghét em..?
Bóng tối bao trùm lấy cả hai người, chính lúc này Seungri càng lo sợ người trước mặt mình là ảo ảnh. Hai bàn tay cậu run run đưa lên gương mặt đang giấu về hướng khác của Jiyong.
"A..".
Seungri không kìm được khẽ thốt lên khi tay vừa chạm đến. Jiyong giật mình lùi hẳn về sau. Anh cúi đầu sâu vào mũ trùm, vội vã xoay lưng bỏ chạy.
Seungri vô thức đuổi theo, kịp thời nắm lấy bàn tay đang vì điều gì mà trở nên lạnh buốt.
Cậu như không còn tin vào chính mình nữa. Cảm giác khác lạ khi bàn tay tiếp xúc với gương mặt mình bao đêm mơ tưởng khiến Seungri hoảng hốt.
Sần sùi. Loang lổ. Nhớp nháp.
-Jiyong a~...
Là vết thương bỏng.
Nước mắt từ khoé mi của Seungri chảy ra, thấm đẫm cả những nhớ nhung cùng lo sợ mà cậu đang dồn nén. Cuối cùng Seungri dần dần đoán ra, anh đang né tránh điều gì.
-Jiyong..về cùng em được không?
Bàn tay bị cậu nắm đang toát mồ hôi. Cậu biết anh sợ. Nhưng nếu phải đánh mất anh, thì cậu còn lo sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Cậu bước tới gần Jiyong, đưa tay kéo khẽ chiếc mũ trùm đầu anh xuống. Một lần nữa mái tóc bạch kim lại tung bay, nhưng sao lần này Seungri thấy nó thật là chói mắt. Không phải là ánh sáng cuối đường hầm, mà ánh đèn của tàu hoả đang chạy đến. Càng gần càng bế tắc.
Jiyong khẽ run, anh hơi lùi lại lúc gương mặt hoàn toàn bị Seungri nhìn thấy. Cậu bật cười chua chát, nước mắt cứ thế tuôn ra khi nhận ra người cậu yêu thương đã trở về đây, nhưng cuộc đời tàn nhẫn đã vĩnh viễn lấy đi của anh thứ mà Thượng đế ban tặng.
Trong bóng đêm, làn da trắng nõn của Jiyong hiện ra. Vẫn những đường nét thanh tú kia, vẫn đôi mắt một mí xinh đẹp nâu sẫm, vẫn chiếc mũi cao thon nhỏ, vẫn bờ môi đỏ hồng như cánh hoa.. Nhưng..
-Jiyong...
Seungri vươn tay muốn một lần nữa chạm vào gò má trái của Jiyong, anh hoảng sợ quay mặt đi. Cậu cố không nấc lên thành tiếng, mím chặt môi kiên quyết áp lòng bàn tay của mình lên đó. Jiyong quả thật đã giật mình đến nín lặng.
Một màu đen còn tối hơn màn đêm xung quanh kéo dài từ chỗ tay Seungri chạm vào xuống tận cái cổ cao trắng mịn, thậm chí còn chạy sâu vào trong cơ thể. Khuất sau lớp áo kia, còn bao nhiêu kinh hoàng Seungri không thể nào tưởng tượng được. Mỗi một lần nghĩ tới đau đớn này đột nhiên khắc sâu lên người Jiyong của cậu, Seungri lại nghe tim mình có một con dao nào đó khắc sâu đến tan vỡ.
-Jiyong.. về cùng em được không?
Seungri nhướn người về trước, nhẹ nhàng đặt môi lên mặt Jiyong. Anh sững sờ. Seungri dịu dàng hôn lên vết thương của anh, nước mắt của cậu rỏ lên da anh rát rạt.
-Jiyong.. mọi thứ..hãy bỏ lại sau lưng, về cùng em. Được không? Chúng ta..rời khỏi đây đi. Bỏ lại nơi đau lòng này.. đi đi.. đến nơi nào cũng được. Đừng về nữa, đi thật xa..được không?
Seungri bởi vị nghẹn ngào mà lời nói đứt quãng, cả người cứng đờ. Cậu muốn ôm anh, nhưng sợ anh nhận ra mình đã chua xót đến cả người đông lại. Hít thở với cậu cũng dường như đã quá khó khăn. Cậu muốn ngay lúc này, nuốt trọn hình ảnh anh vào tâm khảm. Người cậu yêu. Mọi lời nói dù là an ủi hay oán trách đều nghẹn lại không thể nói, chỉ có ánh mắt là chất chứa hàng tá nhớ mong cùng thống khổ.
Thiệt thòi cho anh rồi Jiyong...
-Được...
Jiyong khẽ trả lời, giọng nói vẫn trong vắt không hề sứt mẻ. Dường như vết thương kia có thể tổn hại thân thể anh nhưng không làm linh hồn anh khuyết tật.
Jiyong ôm lấy Seungri, cái ôm thấm đẫm nước mắt. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói dịu dàng quanh quẩn bên tai Seungri.
-Anh tưởng em đã yêu người khác, cố không xuất hiện trước mặt em.. Nhưng anh rất nhớ em, thực sự nhớ em đến phát điên lên được...nên anh đã luôn ở xung quanh em, ở chỗ làm, trên phố, thậm chí ở nhà... Anh không thể rời khỏi..không thể...
...
-Seungri hyung..khụ khụ.. em đói quá a~~ em sắp chết rồi~ Anh mua mỳ lạnh ở tận Trung quốc hay gì vậy..khụ...
----end chap 14---------------  

CHỈ ĐƯỢC NGỦ VỚI MỘT MÌNH TÔIWhere stories live. Discover now