Chỉ được ngủ với một mình tôi - chap 12

1K 65 1
                                    


  Trời về khuya, những con phố dài dần trở nên thưa thớt. Seungri lặng lẽ đi về nhà, con đường bởi vì sự cô độc và hiu quạnh mà dài thêm như dẫn đến tận cùng. Cậu lảo đảo bước đi, nổi nhớ nhung se sắt cuốn lấy trái tim như mưa axit ăn mòn rừng nhiệt đới, từng khắc từng khắc đều quặng thắt đến tê dại.
Hôm nay, cũng như hôm qua, hôm kia, hôm kia nữa.
Bên kia đường,thanh niên có mái tóc màu bạc đang nắm tay cô gái trẻ cùng sóng đôi, nụ cười hạnh phúc như nắng ban mai ngày xuân đến.
Trong quán ăn, thanh niên có mái tóc màu bạc khoác bộ vest đen tuyền lịch lãm đang cúi đầu chào khách, thỉnh thoảng cau mày khi một nhân viên vô tình gây ra lỗi.
Sau lưng, thanh niên có mái tóc màu bạc vừa đeo tai nghe chụp đầu, vừa nhún nhảy theo một giai điệu kỳ lạ nào đó, trên môi không giấu được nét tinh nghịch hứng thú.
Seungri đứng yên tại chỗ, cảm nhận từng khuôn mặt xung quanh mình dần dần hình thành những đường nét thanh tú quen thuộc với mái tóc bạc. Tựa như một sáng bình minh nào đó, khi cậu thức dậy trên giường, chống tay ngắm nhìn nam nhân đang cuộn người ngủ say bên cạnh, gương mặt hiền hoà phản phất nét cam chịu đến nao lòng.
Seungri đút tay vào túi, siết chặt chiếc điện thoại đã im lìm từ ngày Jiyong ra đi. Không một tin tức nào. Cậu muốn tin, muốn tin rằng anh đang hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến niềm hạnh phúc kia vĩnh viễn không tồn tại mình trong đó, tim cậu lại nhói đau, một chút ích kỷ ước rằng giá mà Jiyong đừng viên mãn, để cậu có thể được len vào trong tâm trí anh dù chỉ một chút thôi.
Seungri cố ngăn dòng nước mặn đang ngấp nghé bên khoé mắt, kiên cường trở về khu nhà trọ của mình. Cậu cúi đầu đi,công việc giúp mọi người ném túi rác hằng ngày vẫn ghi nhớ hôm nay chẳng buồn làm. Mặc kệ nụ cười sáng lạn như ánh bình minh đang đợi mình, cậu thẩn thờ mở cửa phòng rồi lăn ngay ra nệm, trùm kín chăn. Hơi thở phập phồng.
Jiwon đã dần quen với sự thay đổi cảm xúc kỳ lạ của Seungri cũng không dám hỏi nhiều, chỉ sợ trong lời nói lỗ mãn lại khiến cậu thêm đau lòng. Jiwon ngồi vào góc bếp nhỏ, hơi lửa đỏ ánh lên gương mặt điển trai khiến hai gò má ửng hồng.
Một lúc sau, Jiwon gọi Seungri dậy ăn cơm, gương mặt ngáy ngủ của cậu tựa như đã ngủ say mấy hôm rồi vậy.
-Seungri hyung, hôm nay là món thịt xào cay, anh ăn thử đi.
Seungri gật đầu lấy lệ, nhưng trong chén vẫn trắng tinh một màu cơm.
-Seungri hyung, hôm trước em đọc báo ý, cảnh sát vừa phá một ổ mại dâm khá lớn ở gần công trường em. Thảo nào mấy tiền bối trong nhóm cứ đi sớm về khuya lại hay than hết tiền , thì ra là đi mua sắc mua vui.
Seungri trầm mặc.
-Không phải chỉ có gái đâu nha, còn có cả trai bao nữa.
Đôi đũa trên tay Seungri rơi xuống mặt bàn lạnh lẽo. Jiwon vô tư vươn người lấy cho Seungri đôi đũa khác,giọng nói vẫn hào hứng.
-Em thật không thể tưởng tượng nha. Thật ra em không có kỳ thị đồng tính gì đâu._ Jiwon thầm nghĩ, bởi vì em cũng có thứ tình cảm đó kia mà._ Nhưng em cảm thấy mấy người trai bao đó thật rẻ tiền. Là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, thiếu gì con đường có thể đi. Tại sao nhất định phải làm cái nghề này.
Câu nói của Jiwon như đánh động vào tâm trí của Seungri, kéo cậu ngược về một đêm không trăng nọ, gió lạnh thổi tới tận tim, lần đầu tiên cậu đi ăn khuya với người ta. Cậu cũng hỏi anh một câu y như vậy, tại sao nhất định phải làm cái nghề này. Anh trả lời...
-Thế nào gọi là "cái nghề này"? Đĩ thì không phải là nghề sao?
Jiwon ngước lên nhìn Seungri, khá bất ngờ khi một người lịch sự và ngoan ngoãn như Seungri hôm nay lại nói ra những lời như vậy. Con nhà gia giáo trước giờ không phải vốn rất ghét mấy thể loại hèn mọn đó hay sao?
-Nhưng..nhưng lên giường với nhiều người như vậy...?
Seungri xém chút đã bật cười. Cậu trai ngốc này, chẳng khác mình năm xưa với cái nhìn đơn thuần về thế giới của những người bán thân cho kẻ khác.
-Đó là thuận mua vừa bán.
Seungri trong lòng khẽ động, nụ cười lãnh đạm bất cần của Jiyong khi nói những lời này thực sự cứ như đang nói về chuyện mua bán của thương nhân ở chợ trời, hoàn toàn không hề mang theo chút tâm tư nào giống như bày tỏ về bản thân. Jiyong a, từ đâu mà anh có sự kiên định đến như vậy?
Jiwon chau mày khó hiểu, đến một kẻ học thức ít như mình còn thấy cái nghề nghiệp kia thật là rẻ mạt, cớ sau Seungri lại cứ bao che?
-Seungri hyung ah, anh giả vờ không hiểu sao? Một thằng đàn ông sao có thể lên giường với một ai đó chỉ vì tiền của họ chứ? Em dù dốt, cũng biết rằng làm tình chỉ nên xảy ra những người yêu nhau thì mới thoả mãn được. Rõ ràng là con người, đâu phải thú vật mà tuỳ tiện động tình, rồi còn dối trá lừa người bằng mấy lời yêu đương nhảm nhí. Anh nói có phải không? Đúng là bị tiền làm cho mờ mắt, thật chẳng hiểu, hay là thèm muốn quan hệ xác thịt đến điên rồi?
"Cốp"
Seungri đặt mạnh chén cơm xuống bàn. Chiếc bàn nhỏ run lên một cái, nước canh trong tô lớn sánh cả ra ngoài thành một vệt bóng loáng. Jiwon giật thót mình, mấy lời cằn nhằn định tràn ra miệng đã bị ánh mắt sắc bén giận dữ của Seungri lùa quay trở lại.
-Cậu nói gì vậy Jiwon?
Giọng nói khàn đục của Seungri khiến Jiwon lạnh người.
-Cậu có tư cách gì phán xét một người chỉ vì họ làm đĩ chứ hả?
Seungri đột ngột tăng âm lượng, tròng mắt đỏ lên.
-Nghề nghiệp của họ thì sao? Điều gì cam đoan rằng tâm hồn họ không trong sạch? Cậu nghĩ họ không muốn quay đầu, không muốn lên giường với duy nhất người mình yêu, không có khao khát một cuộc sống bình thường đơn giản sao? Làm nô lệ cho đồng tiền, bị người đời chà đạp, bị quyền lực chia cách tình yêu, họ không thống khổ sao ?
Bờ vai Seungri run lên,hai tay siết chặt. Gương mặt Jiwon vẫn méo mó vì nhất thời không nói được nên lời.
-Cậu nghĩ mình may mắn không bước vào con đường đó, nên cậu có quyền nhận định đúng sai tốt xấu của họ hay sao? Đúng là nhãi ranh, tự cho mình thanh cao!
Seungri đứng bật dậy, chỉ tay về hướng cửa, tức giận đuổi khách.
-Tôi mệt, mời cậu về cho.
Jiwon ngơ ngác trước sự kích động của Seungri, trái tim non trẻ hoảng hốt đành ngoan ngoãn chạy vụt ra ngoài, không quên giúp Seungri đóng cửa.
Cậu ta vừa lững thững bước dọc hành lang dãy nhà trọ vừa vò đầu bức tóc, lầm bầm.
-Kỳ lạ..đúng là kỳ lạ..
Khi gần ra đến cổng,một bóng đen đột nhiên vụt qua khiến Jiwon ôm tim nhảy dựng. Nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn, hoá ra chỉ là một tàn cây thấp đang đung đưa trong gió. Jiwon chửi thề một tiếng, rồi ba chân bốn cẳng thẳng hướng nhà mình mà chạy một mạch không ngoảnh đầu.
Seungri ngả người ra tấm nệm mỏng, tay mò xuống lấy ra tấm thẻ tín dụng đen bóng. Cậu miết ngón tay lên từng hoa văn màu bạc in nổi bên trên.
Khi em chạm vào tấm thẻ mà anh từng chạm, nằm lên vị trí anh từng nằm..như vậy, có tính là chúng ta đang ở bên nhau không?
Em đã nổi giận Jiyong à.. Em không cho phép bất cứ ai sỉ nhục anh và nghề nghiệp của anh. Bởi vì em biết anh hoàn toàn không giống như họ nói.
Anh là người tốt. Anh là một..thằng đĩ không khát cầu hoan ái, không tham tiền, không lừa lọc giả dối em. Anh chỉ là..một thanh niên xinh đẹp với mái tóc bạch kim,nụ cười hờ hững nhưng ấm tình. Một thân áo sơ mi gọn gàng thanh lịch biết nấu những món ăn ngon. Người nhẫn tâm lạnh lùng đẩy em ra nhưng cũng dịu dàng ôn nhu ôm em thật chặt trong lòng.
Em nhất định có thể, có thể đợi được anh...
Seungri đưa tay lên gò má, nước mắt đã lăn tự bao giờ. Hàng mi ướt đẫm mệt mỏi cụp xuống mang cậu vào giấc ngủ mơ hồ.
Trong mơ, Seungri nhìn thấy một tấm lưng thon dài trong chiếc áo sơ mi quen thuộc. Mái tóc bạch kim tung bay đến điên đảo tâm can cậu. Seungri cả người nóng bức, muốn bật dậy để ôm lấy người kia nhưng vô phương mở mắt.
Người nọ ôm lấy Seungri thật chặt, hơi nóng như thiêu đốt cậu thành tro bụi. Seungri cố giãy dụa để tỉnh lại, nhưng rồi vòng tay kia hoá thành một sợi dây đỏ au mạnh mẽ quấn lấy thân. Lồng ngực Seungri trĩu nặng như có đá tảng đè lên, hơi thở gấp gáp đứt quảng, trái tim đập như sắp nứt ra.
Ngạt thở.
Seungri cảm thấy như sức lực của mình đang bị rút đến kiệt quệ, không khí trong phổi cũng chẳng thèm lưu thông.
Đến khi cậu tưởng chừng đã tắt thở mà chết đi, thì cơ thể đột nhiên giật mạnh một cái. Seungri tỉnh dậy từ trong ác mộng, mồ hôi lạnh tuôn dọc vầng trán cao, cả lưng áo cũng ướt đẫm. Seungri đưa tay lên tim, điều hoà hơi thở . Cậu cố hớp lấy thứ ô xi quen thuộc kia, chỉ sợ chậm một chút thôi có lẽ đã về chầu tổ mất rồi.
Ngoài cửa sổ, bình minh đỏ ửng dần xuất hiện. Mặt trời mọc lên mang theo thứ ánh sáng ấm áp như một cổ nhiệt chạy dọc toàn thân khiến Seungri cảm thấy dễ chịu. Cậu uể oải đứng lên đi vào phòng tắm, tầm mắt như mờ đi.
-------end chap 12--------------  

CHỈ ĐƯỢC NGỦ VỚI MỘT MÌNH TÔIKde žijí příběhy. Začni objevovat