Chỉ được ngủ với một mình tôi - chap 13

1K 71 0
                                    


  -A lô Seungri ah, hôm nay được nghỉ nhé, chiều con không cần phải qua chỗ bố đâu, bố về quê vợ khoảng một hai ngày nữa mới về, con tranh thủ giữ sức khoẻ nghe chưa? À còn nữa, bao giờ bố lên sẽ thanh toán cả tiền lương tháng trước tháng này, tiền thưởng Tết, thưởng tăng ca,...cho con hết, con yên tâm nhé ! Bố được cái đúng hẹn lắm, chỉ có sai ngày thôi. Vậy nha con. Bái baii~
Seungri mở điện thoại lên đã nhận được tin nhắn thoại dài sọc của ông chủ Yang. Khẽ thở dài, cậu nhanh chóng chăm chú tiếp tục công việc lau bàn lau ghế của mình. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, không biết phải đi đâu và làm gì, sau cùng quyết định tan việc ở showroom thì trở về nhà đánh một giấc no.
Phủi phủi những hạt bụi trên vai áo, Seungri đi dọc theo con phố dài quen thuộc dẫn về khu nhà trọ. Khi đi ngang một cửa hàng áo cưới, đôi mắt cậu sáng lên. Bộ vest màu xám bạc có kim tuyến lấp lánh được may theo kiểu hoàng gia với phom áo chuẩn om sát thân hình manơcanh được trưng bày trong tủ kiếng. Cậu bỏ qua chiếc soarê lộng lẫy màu vàng ngà bên cạnh, hoàn toàn bị hút vào bộ vest kia. Seungri cảm thấy rộn rạo khi tưởng tượng ra gương mặt điển trai của Jiyong trong bộ vest đó, với mái tóc bạch kim óng ả cùng bó hoa cẩm tú cầu xanh nhạt trên tay, anh sẽ tiến vào thánh đường cùng cậu, tay trong tay.. tình này cảnh này chính là đã xuất hiện bao lần trong giấc mơ của cậu.
"Soạt".
Seungri giật mình quay sang, một đôi gò má phúng phính như bánh bao sữa ửng hồng ngước lên nhìn cậu, cây kem tươi đã bị rớt ra mặt đường thành một vệt nước trắng tinh.
Cậu nhóc có mái tóc nâu giấu kín trong chiếc nón len màu đỏ cùng áo khoác dày cộm lẫm đẫm ôm chân Seungri đứng lên, đôi mắt một mí to tròn óng ánh nheo nheo nhìn cái bánh ốc quế trơ trọi trên tay mình.
Seungri phì cười, cậu cúi người xuống phủi đi lớp bụi bám trên đầu gối nhóc kia, dịu dàng hỏi.
-Em trai à, đi đứng nhớ cẩn thận chứ. Mẹ em đâu rồi, sao lại đi một mình?
Nón Len Đỏ nhìn Seungri, bờ môi mỏng cong cong lên.
-Mẹ nói đi một chút sẽ quay lại. Mẹ nói ăn kem xong mẹ sẽ quay lại.
Seungri nghiêng nghiêng đầu.
-Em đợi mẹ lâu chưa? Nếu đợi thì phải ngoan, đừng đi lung tung chứ?
Cậu đứng dậy ngó quanh, rồi chạy sang bên kia đường mua một cây kem tươi vani mát lạnh, đưa cho Nón Len Đỏ. Nhóc lập tức nhoẻn miệng cười, nhận lấy cây kem thích thú liếm mút. Seungri xoa xoa đầu Nón Len Đỏ.
-Jiyong ah~!
Seungri sững sờ . Trong một giây, trái tim cậu như ngưng đập.Cậu lập tức xoay người tìm kiếm, giữa những con người đang chen chúc bước đi vừa nhanh vừa chậm trên vỉa hè, mái tóc bạch kim nào kia vẫn mất hút xa xôi.
Người phụ nữ trung niên chạy đến ôm lấy Nón Len Đỏ, xuýt xoa.
-Jiyong ah, mẹ đã bảo con đừng đi lung tung mà. Thật là, nếu gặp phải kẻ xấu thì làm sao?
Nón Len Đỏ tên Jiyong được mẹ mình dắt đi, còn không quên quay lại phía Seungri vẫy vẫy tay, hai gò má phúng phính lắc lư. Đôi mắt nhỏ híp thành hai đường chỉ.
Phía xa, một người đàn ông trung niên có nụ cười hiền hậu đang đứng đợi. Jiyong chạy đến sà vào lòng ba, tiếng cười réo rắt vang một góc phố.
Seungri đứng nhìn theo cả nhà ba người khuất vào đám đông, một dấu lặng nặng trĩu rơi xuống cõi lòng. Gia đình cậu cũng từng hạnh phúc như vậy.
Trước năm Seungri mười lăm tuổi, khoảng thời gian đó mới hạnh phúc đầm ấm làm sao. Sáng tinh mơ, khi Seungri còn chưa nhìn thấy bình minh thì ba mẹ đã sớm ra đồng. Trên bàn ăn, bữa sáng dành cho cậu mang đến trường được mẹ chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đó. Với Seungri, món trứng cuộn cơm chiên của mẹ tuy nguội lạnh lúc ra chơi, nhưng lại ngon nhất trần đời. Buổi tối khi cậu học bài xong và lên giường đi ngủ thì ba mẹ mới trở về, gương mặt mệt mỏi đẫm mồ hôi vẫn cố không thở mạnh. Trong mơ màng, Seungri hình như thấy ba cậu ngồi bên giường dém chăn cho mình, gương mặt đã hằn những nếp nhăn nở nụ cười từ ái.
Những ngày tháng trôi qua lặng lẽ. Seungri bất chợt nghĩ đến, đó mới thực sự là một gia đình. Có ba, có mẹ, có con cái. Những đứa trẻ chính là kết tinh tình yêu, là niềm hạnh phúc có thể gắn kết hai vợ chồng đến răng long đầu bạc.
Cái gia đình nhỏ bé như vậy thôi, cả đời này cậu cũng không bao giờ cho Jiyong được.
Seungri ngước lên tủ kiếng của tiệm áo cưới, bên cạnh bộ vest bạc sang trọng là chiếc soarê vàng ngà lấp lánh tinh xảo. Phải vậy rồi, một cái đám cưới, lại có hai bộ vest, chọc cười quan khách sao?
Seungri cúi đầu bước đi, cậu sao có thể nhẫn tâm tước đi của Jiyong cái quyền được làm ba? Gia đình khiếm khuyết tiếng cười thơ trẻ, có còn là một gia đình không? Jiyong..sẽ không trách cậu, anh sẽ không..hối hận chứ?
Seungri loạng choạng giữa đám đông, đột nhiên cảm giác cùi chỏ mình như bị một lực đạo nào đó níu giữ. Cậu thẩn thờ quay lại. Vẫn chỉ là dòng người đông đúc xô bồ với những gương mặt xa lạ ngoại trừ vội vã chỉ có rất vội vã mà thôi.
Lại tiếp tục trở về, con đường dài đột nhiên thênh thang quá.
Như một thói quen, Seungri đặt tay lên cánh cửa phòng với hi vọng, dù chỉ là một chút hi vọng thôi, cánh cửa sẽ bật mở, và bên trong có ai đó đang ngồi đợi. Hơn hai tháng kể từ ngày Jiyong đi, nó đã quá lạnh lẽo, đến mức cậu nghĩ rằng nơi này không còn là nhà mình nữa...
Thế nhưng lần này, cánh cửa từ từ xê dịch. Seungri hoảng hồn đẩy cửa thật nhanh.
Ánh sáng len qua những vết nứt dài ngoằn ngoèo trên tường trôi vào gian phòng tối. Không gian quánh đặc một mùi vị của cô đơn, đến mức tiếng hơi thở của mình cũng đột nhiên xa lạ. Seungri thở dài. Chẳng lẽ lúc sáng đi vội quên khoá cửa?
Cậu uể oải lăn mình ra ngủ. Có lẽ trong mơ cậu sẽ được gặp lại anh chăng?
Seungri giật mình tỉnh giấc vì bị một người nào đó lay mạnh. Mở mắt ra thì liền nhìn thấy gương mặt sáng lạn cùng nụ cười không thấy tổ quốc của Jiwon. Cậu ta đổi giọng hờn mát.
-Anh ngủ mà không khoá cửa, có phải là mời ăn trộm vào nhà không?
Seungri cười buồn.
-Cái nhà này đến ăn trộm còn chê, vào là chỉ có cậu mới vào.
Jiwon bĩu môi. Trước khi xoay người đi nấu cơm còn lầm bầm.
-Em vào là để trộm trái tim anh.
Seungri bước đến nhà tắm nên không nghe rõ, ngoáy đầu lại hỏi.
-Hả? Cậu nói gì?
-A...Không, không có gì ....
Seungri nhún vai, đóng cửa. Trong không gian hẹp ẩm ướt, cậu xả nước vào lavabô để rửa mặt. Khi nhìn sang phải, hai chiếc khăn, của cậu và Jiyong lúc trước vẫn được treo trên chỗ cũ như chưa từng có sự chia ly. Giống như chỉ một chút nữa thôi, Jiyong sẽ trở về, sẽ lại lấy chiếc khăn này lau mặt, để cho hương thơm trên làn da mình tuỳ ý bám vào những sợi lông tơ.
Seungri đầy hoài niệm, vươn tay chạm vào chiếc khăn của Jiyong, ngón tay chầm chậm miết theo từng khoảng lông xiêu vẹo trên bề mặt.
Ẩm ướt.
Seungri cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không nói được thành lời, cậu cứ như vậy ngẩn người ra, cho đến khi Jiwon ở bên ngoài la hét kêu gọi thì cậu mới như người mê sực tỉnh.
-Seungri hyung, dạo này anh làm sao vậy? Cứ như người mất hồn?
Seungri nhận lấy chén cơm nóng bốc khói từ tay Jiwon, chỉ cười cười lấy lệ.
-Tôi hơi mệt.
Gắp một miếng thịt bò vào chén của Seungri, Jiwon nhanh nhảu nói.
-Phải rồi, anh ở một mình cũng nên cẩn thận a~ Lúc nãy em đi ngang dãy phòng đằng trước nghe hai thiếm đứng nói chuyện. Họ kể rằng mấy ngày gần đây trong khu vực này hình như xuất hiện một tên biến thái kỳ quăc hay lấp ló ngoài công viên YG vào ban đêm nga. Thậm chí thiếm Kim kia còn tận mắt thấy hắn đến rất gần khu nhà trọ này, khi bị phát giác đột nhiên chạy đi, không biết đang rình rập cái gì. Anh đó, ngủ thì phải khoá cửa cho chắc chắn. Cẩn tắc vô áy náy mà!
Seungri vẫn từ tốn lùa cơm, đối với những câu chuyện được thổi phồng quá mức của mấy vị thiếu phụ hàng xóm đã không còn xa lạ.
-Cậu biết quan tâm đến thế sự từ bao giờ vậy?
Chỉ là một câu nói đùa nhất thời thốt ra cửa miệng, nhưng Jiwon lại lấy đó làm bàn đạp cho mình.
-Em là lo cho anh.
Seungri ngước lên, bắt gặp một đôi mắt sắc bén kiên định hàm chứa nhiều hi vọng lẫn mến thương, tựa như một đêm nào trong quá khứ chưa quá xa xôi, khi cậu nằm trong vòng tay của người con trai kia, người ấy cũng nhìn cậu bằng ánh mắt tựa sóng hồ thu đó.
Jiwon hơi ngập ngừng đón lấy cái nhìn nghi hoặc của Seungri, một vệt ửng hồng chạy ngang má. Đối với chàng trai trẻ thật thà chưa hiểu đời, hình như để nói một lời tận trong tâm là vô cùng khó khăn vậy.
-Seungri hyung, chúng ta.. Em muốn nói là.. Thật ra thì , cả anh và em đều tứ cố vô thân, tự mình làm việc, mỗi người ở một nơi cũng quá khó khăn để chiếu cố nhau rồi. Huống hồ, thêm một người cũng bớt cô đơn đi, khi trái gió trở trời còn giúp đỡ nhau được.. Hay là...
-Jiwon àh..
Seungri đặt chén xuống bàn ăn, gương mặt thâm tình nở nụ cười bất đắc dĩ.
-Tôi biết cậu tốt với tôi, và tôi cũng biết cậu thiếu thốn tình cảm gia đình nhiều lắm. Được trở thành người anh trai thân thiết của cậu tôi rất vui. Cả đời này, tôi vô cùng mang ơn cậu. Đến khi chết đi, tôi vẫn muốn xem cậu giống như em ruột của mình.
Bàn tay cầm đũa của Jiwon run run đến mức miếng thịt trên đó rơi bẹp xuống bàn. Seungri đưa tay gắp một miếng khác bỏ vào chén cậu, cười tươi.
-Cám ơn thiện chí của Jiwon, hyung biết tự chăm sóc mình. Cậu đừng lo. À phải rồi, hôm nay anh hơi mệt nên muốn ngủ sớm, ăn cơm xong cậu về trước nhé, mọi thứ cứ để đó ngủ dậy anh sẽ rửa.
Jiwon chỉ còn biết gượng gạo gật đầu, đối với nụ cười của Seungri cảm thấy muôn trùng xa cách cùng giá lạnh.
Jiwon ơi là Jiwon, như vậy còn chưa rõ ràng sao?
Xin lỗi cậu, Kim Jiwon, rất tiếc chúng ta gặp nhau sai thời điểm. Trái tim này của tôi thật rất nhỏ, chỉ vừa vặn chứa đủ một người duy nhất mà thôi.
---end chap 13-----------------  

CHỈ ĐƯỢC NGỦ VỚI MỘT MÌNH TÔIWhere stories live. Discover now