Chỉ được ngủ với một mình tôi - chap 7

1.1K 82 3
                                    


  Đêm đó Jiyong không về
Seungri hoàn toàn không chợp mắt được. Sáng, cậu mệt mỏi đi làm , nhưng hồn vía để tận đâu đâu.
-Seungri, cậu làm sao vậy hả? Cái bàn này cậu lau mười lần rồi đó, nó sắp bạc màu luôn rồi kìa?
Seunghyun khều khều vai Seungri, chua xót nói. À phải nói thêm là hắn đang chua xót cái bàn mới nhập về từ Ý kia kìa.
Seungri ngước lên khiến Seunghyun giật mình. Chỉ mới một đêm Seungri như trở thành người khác. Gương mặt tinh nghịch bình thường thích chọc phá hắn bây giờ phủ một tầng bi thống, quầng thâm mắt đen tối như mấy mùa đông dọn lại, khoé môi chẳng buồn kéo ra.
Seunghyun trề môi, thầm lặng lui về một góc không dám làm phiền cậu. Hắn chống tay quan sát Seungri, tự hỏi có nên tiếp tục giữ lại cái xác sống để làm việc cho mình không , kẻo khách hàng bị bản mặt chết chưa chôn của Seungri hù cho chạy mất dép.
Rốt cuộc Seunghyun chọn thoả hiệp.
-Seungri à, anh nghĩ.. cậu chắc mệt rồi, hay là anh cho cậu nghỉ hôm nay, không trừ lương....
"Chẹp".
Trước mắt Seunghyun chỉ còn lại cái giẻ lau bàn. Hắn giật giật khoé miệng nhìn Seungri biến mất không chút bụi mây.
Cậu chạy thật nhanh, thật nhanh về nhà. Xuyên qua những con đường, băng qua nhiều khu phố, cậu không khỏi run lên , trên gương mặt là nụ cười bất đắc dĩ.
Jiyong đã trở về chưa? Có lẽ anh đang đợi cậu? Khi cậu bước vào nhà sẽ lại thấy Jiyong mặc áo sơ mi trắng nằm đọc sách hoặc loay hoay nấu ăn. Rồi anh sẽ khẽ khàng nhếch mép, khi cậu nhào tới thì đem cậu một cước đá văng, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Seungri gấp gáp rẽ vào khu trọ nhỏ, bước chân dồn dập trên dãy hành lang cậu đã đi suốt mấy năm qua nhưng chưa bao giờ thấy nó dài đến vậy. Căn phòng cuối cùng.
Cậu từ từ dừng lại, một cảm giác nhói buốt dâng lên. Cánh cửa phòng vẫn im lìm đến lạnh lẽo. Có lẽ sau cánh cửa này, thực sự không có người cậu đang chờ đợi.
Seungri thẩn thờ đặt tay lên cửa, cảm nhận như mới hôm qua, phía trong chính là một mái ấm mà cậu hằng ao ước. Là người con trai sẵn sàng bảo bọc cậu, chăm sóc cậu hơn cả một người thân.
"Két.."
Cánh cửa đột nhiên dịch chuyển. Không khoá. Seungri thoáng ngỡ ngàng rồi lập tức xông vào trong. Nếu anh ở trong đó, tuyệt đối không bao giờ để anh rời xa em nữa...!
Seungri hét lên.
-JIYONG!
Người ấy quay lại nhìn cậu. Mỉm cười.
Thế nhưng Seungri chỉ thở dài một hơi, rồi điềm đạm hỏi.
-Cậu...là ai?
Seungri đứng đối diện một thanh niên xa lạ, trong căn phòng của chính mình.
Cảm giác thất vọng khiến Seungri hụt hẫng, còn thống khổ hơn là kinh ngạc khi thấy người khác cư nhiên lại ở trong nhà mình.
Thanh niên có mái tóc ngắn mềm mại, gương mặt xinh đẹp khả ái trong bộ vest màu trắng tinh khôi, hai tay đút túi quần, vẫn dịu dàng nhìn cậu. Người ấy thu lại nụ cười, lịch sự cúi đầu chín mươi độ chào Seungri, rồi đưa tay ra.
-Chào anh, anh đây chắc hẳn là Lee Seungri? Rất vinh hạnh được gặp, xin thứ lỗi vì sự đường đột của tôi, nhưng tôi không biết khi nào anh về để chờ được nói chuyện với anh...
Seungri chỉ theo phép bắt nhẹ lấy tay người đối diện, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ nhiều vì mãi lạc lối trong cặp mắt kia, cặp mắt một mí lúng liếng nhưng lạnh lùng làm cậu nhớ Jiyong kinh khủng. Con ngươi nâu sẫm tròn xoe rõ ràng là trơn bóng, nhưng lại có cảm xác sâu thẫm như sẵn sàng nuốt chửng người nào vô tình chìm đắm vào trong, vô phương kháng cự.
-Cậu tìm tôi có việc gì?
Thanh niên lại đút tay vào túi quần, đứng thẳng lưng, hướng Seungri nhếch mép.
-Ngắn gọn mà nói, tôi đến để lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về mình.
Đối với Seungri, cậu không ngốc. Nên khi thanh niên kỳ lạ thốt ra câu nói kia, trong đầu Seungri ầm một tiếng chấn động.
-Ý cậu là.. Tôi vẫn không hiểu cho lắm? Chỗ nghèo hèn của tôi làm sao có thể chứa chấp nổi người ở giới thượng lưu như cậu kia chứ?
Chưa bao giờ Seungri hi vọng Jiyong đừng trở về đây như lúc này. Bởi cậu biết, nếu anh xuất hiện, và đúng anh là người mà thanh niên kia tìm, có lẽ cậu sẽ phải thực sự rời xa anh. Mãi mãi.
Bàn tay Seungri run run siết chặt dù cho gương mặt cố tỏ ra bình thản. Và hành động nhỏ đó không qua được đôi mắt một mí thăm thẵm nâu đối diện.
Thanh niên trẻ híp mắt nhìn Seungri, khẽ mĩm cười ngọt ngào nhưng Seungri cảm giác nụ cười kia như nhìn thấu tâm can cậu.
-Tôi cũng chưa nói thứ tôi đến lấy là gì, sao anh biết nó là "người" ?
Seungri sững sờ. Người đó chỉ bình tĩnh nói tiếp.
-Anh Lee, chẳng hay anh đã từng đọc qua truyện Andersen?
Seungri cau mày, tim đập thình thịch trong lồng ngực, mong muốn tiễn đi vị khách không mời càng sớm càng tốt.
-Cậu lại muốn nói gì? Xin cậu nhanh đi cho, nơi này của tôi thực sự không chứa nổi ánh hào quang của cậu rồi.
Người nọ đứng nhìn cửa sổ, ngửa mặt hứng lấy ánh nắng vàng nhảy nhót trên mái tóc mình. Cảm giác như những đường nét thanh tú mĩ miều kia đang tan vào không khí, bắt sáng đến rực rỡ. Phút chốc cảnh đẹp đó khiến Seungri chói mắt. Nét đẹp gắt gao tàn nhẫn kia khác xa với sự thanh tú mê hoặc của Jiyong nhà cậu. Thốt nhiên trong lòng Seungri nảy ra sự so sánh đó, cũng không biết tại sao.
Chắc vì người kia hết lần này đến lần khác mang đến hình ảnh phản chiếu của Jiyong chăng?
-Andersen, có một câu chuyện của ông mà tôi vô cùng thích.
Giọng nói thanh nhã vang lên, kéo Seungri về thực tại.
-Câu chuyện đó gọi là, "Người nào, vật nào, chỗ nấy", tôi đã được đọc đi đọc lại rất nhiều lần khi còn nhỏ. Quyển truyện Andersen tôi có, bị xé hết tất cả các trang, chỉ chừa lại duy nhất câu chuyện kia. Và tôi gặm nhắm nó qua hết quãng thời gian tuổi thơ ngắn ngủi của mình.
-...
-Câu chuyện đó nhắc nhở tôi rằng, nên an phận với những gì mình có. Người nào, vật nào nên ở đúng vị trí mà nó thuộc về, không nên quá phận. Cho dù có sự sắp đặt sai lầm do cố tình hay vô ý đi chăng nữa, thì đến cuối cùng, tất cả cũng trở về ban đầu như đáng lẽ nó phải như vậy mà thôi.
-....
-Mọi thứ đều sinh ra có vị trí của riêng mình, không nên cưỡng cầu thay đổi. Giống như...anh Lee vốn thuộc về nơi này, cuộc sống này vậy. Anh, hiểu chứ?
Thanh niên xinh đẹp đó quay lại nhìn Seungri, một nữa gương mặt thon nhỏ bị nuốt chửng trong bóng đêm, một nữa vẫn rực rỡ đến tê dại.
Seungri vô thức lùi lại một bước.
-Cậu nói với tôi nhiều như vậy..thật ra là có ý gì chứ?
Vẫn một vẻ đạm nhiên như ban đầu, người nọ đưa ngón tay gãi gãi sóng mũi cao của mình.
-Anh lại cứ thích giả vờ là sao ấy nhỉ? Anh thích chơi trò mèo đuổi chuột đến bao giờ đây a~ . Thật là làm tôi khó nghĩ mà.
Đúng lúc Seungri định nói thêm gì đó, thì tiếng cửa phòng một lần nửa bật mở. Hai ánh mắt cùng hướng ra mác tóc bạch kim óng ả vừa xuất hiện.
-Jiyong!!
Seungri không nghe lầm, trong tiếng reo lên của mình, có thêm chất giọng cao ấm của thanh niên nọ.
Jiyong đứng yên như tượng khi thấy hai người trong phòng, rồi bằng một tốc độ không ai ngờ tới, anh bước nhanh đến kéo Seungri lui về phía sau lưng mình, đứng chắn giữa Seungri và người khách không mời.
Người ấy không chút kiêng nể trực tiếp nhào vào lòng Jiyong, ôm siết lấy anh, vòng tay vắt ngang tấm lưng dài thẳng. Hành động đó khiến Seungri có chút nhói đau, bởi vì thậm chí có khi cậu còn không được ôm anh tự nhiên như thế...
Jiyong vẫn đứng im không nhúc nhích càng khiến Seungri run lẩy bẩy. Người đó cọ cọ gương mặt của mình vào ngực Jiyong, giọng nói nũng nịu ngọt ngào.
-Jiyong a~. Thật lâu rồi không gặp anh, em nhớ anh lắm ~~
Seungri thầm thán, cái con người gì đây, thái độ thay đổi còn nhanh hơn tốc độ Jiyong lật một trang sách nga~! Hảo đáng sợ.
Tiếng trả lời lạnh lùng vang lên.
-Buông ra.
-Không buông không buông không buông a~ Người ta nhớ anh lắm~ Lâu lắm không có được ôm anh~ Anh không thể chìu em một chút sao chứ?._ Ánh mắt ai oán long lanh.
Jiyong nghiến răng, một tay âm thầm vòng ra sau lưng, nắm lấy bàn tay run rẩy của Seungri như trấn an. Hơi ấm đến bỏng rát đốt cháy nơi lòng bàn tay Seungri khiến cậu bình tâm trở lại.
-Tôi không muốn lặp lại lần thứ ba. Buông ra.
Thanh niên xinh đẹp miễn cưỡng ly khai, nhưng vẫn không quên ném cho Seungri cái nhìn đắc ý.
-Kim Jinhwan, tin tức của em đúng là nhanh nhạy.
Người ấy mỉm cười lém lỉnh, trước mặt Jiyong, mọi gai góc ngoan độc lúc trước y đều giấu hết ra sau, chỉ có một Jinhwan ngọt ngào tinh nghịch còn ở lại.
-Nếu không phải đêm qua anh đến chỗ ông anh vợ quý hoá Goo Junhoecủa em để bảo anh ta điều tra tìm tên biến thái nào đó ở gần khu công trường Sunus mà em đang cho xây dựng, thì quả thật em cách nào cũng không ngờ anh có thể đang ở cái chỗ này.
Những lời đó nói ra như một sự thật hiển nhiên , nhưng Seungri hoàn toàn bị đánh gục, mở to mắt nhìn sau ót Jiyong, trời đất một phen sụp đổ dưới chân mình. Bàn tay cậu càng siết lấy tay anh, vô tình cảm nhận một tầng mồ hôi lạnh ướt rượt.
-Nhanh hơn tôi tính một chút. Tôi còn chưa giải quyết xong thì em đã đến đây. Đúng là làm việc rất hiệu quả nhỉ?. _ Jiyong có chút mỉa mai.
Jinhwan không quan tâm lắm, bĩu môi, ánh mắt nghiêm túc nói.
-Jiyong, về với em.
----end chap 7---------  


CHỈ ĐƯỢC NGỦ VỚI MỘT MÌNH TÔIWhere stories live. Discover now