Chỉ được ngủ với một mình tôi - chap 8

1.1K 99 8
                                    


  -Jiyong, về với em.
-Không được!
Như một phản xạ tự nhiên, Seungri vội vã lên tiếng, đổi lại một cái trừng lạnh lẽo từ Jinhwan.
-Đúng là không biết thân phận. Tôi chẳng đã kể cho anh nghe câu chuyện đó rồi? Tại sao anh còn chưa sáng mắt ra vậy?
Jiyong nheo mắt nhìn Jinhwan, giọng nói mang theo chút ngọt nhạt cùng nụ cười lãnh đạm.
-Em không có tư cách nói điều đó với người-của-tôi.
Jinhwan bối rối, lại tỏ vẻ đáng thương.
-Jiyong a~ Trước mặt người ngoài anh lại làm thế với em sao?
Seungri cúi mặt, quan hệ giữa họ đúng là cậu không thể nào xen vào được. Nhận ra bàn tay cậu cục cựa trong tay mình như muốn thoát ra, Jiyong bực bội siết chặt đến Seungri khẽ cau mày vì đau.
-Bây giờ trước mặt chúng tôi, em mới là người ngoài.._ Jiyong không kiêng nể nói.
-Jiyong~ Sao anh lại có thể nói với em như vậy? Em dù sao cũng là người yêu của anh mà, chúng ta đã từng có một thời gian ở bên nhau, anh tuyệt tình như vậy thật khiến em đau lòng nga~._Jinhwan hơi sầu khổ nói.
Seungri không giấu được sự kinh ngạc. Quả nhiên thứ cậu lo sợ đã tới. Một người xuất chúng như Jiyong, sao có thể không có ai bận lòng vương vấn, suy tâm vọng tưởng chứ. Lần này xem ra cậu thực sự tranh không lại mà...
-Bớt nói mấy lời nhảm nhí. Còn nữa, nơi này chính là nhà của tôi, em không thích lập tức có thể rời đi. Cũng đừng viễn vông chuyện tôi sẽ trở về, từ lâu tôi cùng em vốn đã không còn bất cứ liên hệ nào nữa rồi.
-Em không cần biết, Jiyong, lần trước là tự anh bỏ em đi, này anh nhất định phải về với em, anh không thể mãi mãi ở cái nơi này được đâu. Hơn nữa, anh chính là người hiểu rõ hơn ai hết mà.
-Em lấy gì quản tôi?
Jinhwan trước mặt Jiyong một chút biểu cảm cũng không thay đổi, hết thảy chỉ toàn ngây thơ vô tội, nhưng riêng giọng nói là lột tả được tâm tư của mình.
-Lấy gì quản anh ư? Nếu em không nắm chắc phần thắng, sao có thể dại dột đến tận tổ ấm của anh mà gây sự?
Jiyong hơi nghiến răng, vẻ mặt đã mang một tầng bất đắc dĩ. Sự thay đổi đó làm Seungri lo lắng theo.
Gương mặt Jinhwan lộ ra nụ cười đắc ý.
-Anh nghĩ anh có thể giương mắt nhìn Seungri của anh vì mình mà hứng chịu sự phẫn nộ của em chứ? Cái showroom nội thất đó, cùng với cái nhà hàng thịt nướng đó, có chịu nổi hay không a~? Còn Seungri bảo bối của anh, giả sử anh ta chịu được, cũng có thể cùng anh trốn chui trốn nhủi cả đời sao?
Nhìn thấy gương mặt Jiyong dần biến sắc, Jinhwan hiểu rằng mình đã thắng trên mặt trận tư tưởng rồi.
-Anh còn muốn em nói thẳng? Muốn em vẽ cho anh thấy viễn cảnh đáng thương sau này, khi mà anh cùng anh ta trở thành mục tiêu đùa-giỡn của em?
Seungri hoảng hốt nhận ra bàn tay Jiyong trong tay mình đang nới lỏng nên vội vàng níu lại.
Jinhwan móc điện thoại, tay lướt màn hình nhưng gương mặt đáng yêu vẫn nhìn Jiyong nháy mắt.
-Em, bây giờ ngay lập tức, một câu thôi, anh có tin không...?
Jiyong gằn giọng, tiến về phía Jinhwan.
-Tôi về là được chứ gì? Thằng nhãi...
Jinhwan mỉm cười sáng lạn.
-Đúng là Jiyong của em, vẫn là anh suy nghĩ thấu đáo.
Anh chỉ lạnh lùng đáp lời.
-Thủ đoạn.
Jiyong không để ý vẻ mặt nũng nịu vô tội của Jinhwan , quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang sắp sửa trào nước của Seungri. Cậu hoàn toàn sững sờ, tất cả mọi chuyện không những giống trong phim cậu hay xem, mà một khi đổ ập lên người cậu, còn đau đớn gấp trăm lần như vậy. Jiyong vì tốt cho cậu mà rời xa cậu, Seungri quả thật không biết nên khóc hay nên cười. Gương mặt thanh tú bởi xót xa mà cau lại khó coi.
Trái tim Jiyong đau như cắt, ôm Seungri vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang cứng đờ của cậu.
-Tin anh, đợi anh trở về có được không?
Jinhwan tức khí chen vào.
-Anh ấy không về đâu, anh ấy là của tôi!
Nghe vậy, Seungri trực tiếp rơi nước mắt. Những lời Jinhwan nói ra như muối xát kim châm, chính là điều cậu lo sợ. Chờ Jiyong, cậu nhất định chờ được, chỉ lỡ như, dù đợi đến chết anh cũng không về, cậu thực sự không biết làm sao.
-Em im miệng cho tôi. Có tin không ngay lập tức tôi tự biến mình thành cái xác không hồn để em khỏi mơ tưởng?
Jiyong nhìn thấy Seungri khóc, nóng ruột quát lên. Jinhwan bĩu môi, đẩy cửa bước ra khỏi phòng để khỏi phải nhìn cảnh chướng mắt.
-Em đợi anh ngoài cổng nhà trọ. Đừng để em đợi lâu, em không kiên nhẫn như anh tưởng đâu.
Jiyong gầm gừ.
-Biến.
Còn hai người ở lại trong phòng, Seungri mới hoàn hồn, đưa tay ôm chặt Jiyong, lắc đầu nguầy nguậy, những lời yêu thương luyến tiếc đột nhiên nghẹn lại ở cổ họng không biết phải nói làm sao. Bởi dù có nói gì đi nữa, cũng không thể cứu vãn được tình huống khiến cậu đau như muốn chết đi này.
-Seungri, hiểu cho anh, đây chính là số phận của những kẻ bần hèn không quyền không thế như chúng ta...
Trong căn phòng nhỏ chật hẹp, chỉ còn lại giọng nói ôn nhu của Jiyong.
-Em yên tâm, tên biến thái hôm nọ vô lễ với em anh đã nhờ người dần hắn một trận, không bao giờ dám xuất hiện. Trong thời gian anh đi khỏi em nhất định phải tự chăm sóc mình.
Seungri ấm ức khóc.Jiyong vỗ về đôi vai run lên từng hồi của Seungri, lần đầu tiên bối rối không biết nên làm sao xoa dịu cảm giác chua xót trong lòng cả hai người. Nhìn Seungri như vậy, thà cứ trực tiếp đâm anh một cái còn hơn.
-Bây giờ Jinhwan tìm ra anh rồi, có lẽ cái thẻ kia không cần trốn tránh nữa. Dưới nệm anh có để lại thẻ tín dụng của mình, khi nào thực sự cần thiết mới được rút ra, tuyệt đối không được đem đi cúng hết vào trại mồ côi, viện dưỡng lão, trạm cứu trợ chó mèo,..nào đó. Em rút bao nhiêu làm gì anh đều biết, nếu như trái lời anh sẽ đánh em, sẽ ăn em đến không thể xuống giường được nữa.
Seungri càng khóc tợn hơn, má ơi thì ra trước giờ con ngủ trên một đống tiền mà con không biết a~ Đúng là có lỗi với lời dặn dò phải hành thiện giúp đời của ba má lúc sinh tiền mà~~
-Dù em có làm gì, ở đâu , anh đều quan sát em. Hiểu chưa hả?
Jiyong ôm mặt Seungri, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Anh dùng hai ngón cái quệt ngang dòng nước mắt trên mi cậu, lời nói nhẹ nhàng rót thẳng vào tim.
-Em nhất định phải tin anh, dù có chuyện gì cũng phải đợi anh. Còn nữa, có lẽ anh chừa từng nói với em lần nào, nhưng mà...
Jiyong cúi xuống hôn mạnh vào môi Seungri. Răng anh cấn vào môi Seungri khiến cậu hơi chau mày, nhưng cũng nhanh chóng bị cái lưỡi ranh mãnh kia cuốn đi không còn tí sức lực nào. Jiyong điên cuồng xâm chiếm vòm họng Seungri, rút đi của cậu từng ngụm dưỡng khí chỉ để lại tiếng rên ngập ngừng lưng chừng những cú nút mạnh mẽ mê hồn.
Jiyong kéo đầu Seungri ra, để hai chóp mũi cao nhỏ đụng vào nhau. Anh nhắm mắt, ôn tồn nói.
-...em phải luôn nhớ rằng, với những gì mà anh bỏ ra đã đủ mua đứt cả thể xác lẫn tâm hồn của em rồi. Em chỉ được ngủ với một mình anh mà thôi.
-----end chap 8-----------  


CHỈ ĐƯỢC NGỦ VỚI MỘT MÌNH TÔIWhere stories live. Discover now