Chỉ được ngủ với một mình tôi - chap 6

1.2K 80 2
                                    


  Đoạn đường về hình như dài hơn khi đêm đen đang bao phủ lấy xung quanh cậu. Seungri muốn nhanh chóng trở về, quyết định đi đường tắt.
Con đường hẻm sâu hun hút quanh co dẫn qua những khu nhà xập xệ, thỉnh thoảng còn lác đác một vài căn hộ bị bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm kín hết lối đi. Seungri cố điều chỉnh nhịp thở, vội vã cùng gấp gáp khi nhận ra có tiếng bước chân đang sít sao theo sát lấy mình. Cậu toát một tầng mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Cậu bước nhanh thì phía sau bước nhanh, cậu bước chậm thì phía sau bước chậm. Cứ thế cùng Seungri như hình với bóng không rời.
Seungri quyết định bỏ chạy. Người phía sau lập tức đuổi theo. Cậu không phải thể trạng yếu đuối, từ nhỏ vốn đã ra ngoài lăn lộn, chuyện bị đuổi đánh cũng là khá thường tình nên muốn thoát khỏi kẻ bám đuôi không phải quá khó.
Có điều kẻ lần này thể lực hơn hẳn cậu. Bằng chứng chính là chỉ sau một vài đoạn rẽ, hắn đã dễ dàng tóm được Seungri.
Thân người cao to đen hôi túm lấy cổ áo Seungri, gần như nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Seungri càng giãy dụa cánh tay to lớn càng siết chặt.
Kẻ ấy quăng cậu vào bức tường lạnh rêu phong, hơi rượu phả vào gương mặt Seungri đến choáng váng, cùi chỏ cậu nện vào tường đau nhói. Seungri dùng sức chòi đạp, bị cánh tay còn lại kia bắt được cẳng chân, kéo nó quấn ngang hông mình, vô cùng biến thái áp sát người cậu cọ tới cọ lui. Seungri thở dốc, hai mắt nhắm tịt không dám tưởng tượng đến cảnh mình cứ vậy bị tên xa lạ ăn sạch tại đây.
Khoé mắt cậu tràn ra hai hàng nước mặn, trong đầu ngập tràn hình ảnh Jiyong. Cho dù cậu có bị đè xuống cả đời này, tuyệt nhiên chỉ khát cầu người thượng mình là Jiyong. Trong đầu Seungri bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ kỳ lạ trói chặt quanh tâm trí.
Kẻ kia cúi đầu hôn Seungri, bị cậu hung hăn cắn lên môi. Hắn vung tay tát cậu thật mạnh, sau đó vùi mặt vào hỏm cổ Seungri điên cuồng cắn mút. Bờ môi dày lạnh phảng phất hơi rượu nồng ướt át lướt qua cổ khiến Seungri rùng mình.
"Không được, ngoại trừ Jiyong, ai cũng không được.."
Seungri dùng tất cả sức lực giãy dụa, cổ tay bị nắm chặt đến tím bầm.
Đúng lúc hắn định tháo bỏ quần của Seungri, từ xa vang lên tiếng bước chân lạo xạo trên nền sỏi. Seungri dùng sức hét lên. Một thanh niên hấp tấp chạy lại. Người đó lao đến đánh đấm túi bụi vào người hắn. Tên biến thái say xỉn vội hoảng hồn thoái lui, loạng choạng bỏ chạy vào màn đêm. Seungri gục xuống nền đất, cổ họng khàn đặc ho sặc sụa.
Thanh niên dìu Seungri dậy, chân tay cậu mềm nhũn mặc sức anh khiêng đi.
Khi đã trấn tĩnh ngồi trong một gian phòng nhỏ gọn gàng cách đó không xa, Seungri vội vã cám ơn người thanh niên hào sảng tốt bụng.
-Thật ngại quá.. đã làm phiền ân nhân rồi. Nếu không có ân nhân, quả thật tôi không biết đã....
Người lúc nãy cứu Seungri một màn thua trông thấy có đôi mắt cười cùng làn da rám nắng mạnh mẽ, khoát khoát tay.
-Anh đừng nói như vậy. Cũng may tôi từ công trường trở về ngang đúng lúc, sau này tốt hơn nên đi đường lớn, đừng dại dột vào đây lúc đêm hôm nữa.
-Tại vì..đây là con đường ngắn nhất về nhà.. Tôi lại đang gấp nên mới đánh liều. Bình thường tôi cũng chỉ đi đường lớn mà thôi.
Thanh niên đưa chén trà nóng cho Seungri, quan tâm hỏi.
-Anh ở gần đây? Là khu nào vậy?
-À, là nhà trọ Hustlin nằm gần công viên YG.
Người ấy nhoẻn miệng cười À một tiếng, đôi mắt một mí cong cong thành hai vầng trăng khuyết lấp lánh lấp lánh. Seungri đưa chén trà lên miệng, lén nhìn qua cơ thể kia, thoáng ngưỡng mộ với những đường cơ bắp tuyệt vời.
Seungri đang ngồi, cúi người chín mươi độ, vầng trán sắp sửa đập xuống nền nhà đánh cốp.
-Xin hỏi.. cao danh của ân nhân là gì? Ba tôi có dạy, chịu ơn của người phải ghi nhớ ngàn đời, chuyện hôm nay cứu giúp của ân nhân tôi nhất định báo đáp, bất kỳ lúc nào ân nhân cần tới tôi sẽ nguyện xin dùng hết sức của mình, tuyệt không nuốt lời.
Thanh niên dịu dàng nhìn Seungri.
-Tôi là Kim Jiwon, đừng ân nhân này ân nhân nọ tôi không dám nhận, cũng không cần ơn nghĩa gì cả. Anh có thể xem tôi là bạn, đến tìm tôi bất cứ lúc nào anh muốn. Chỗ tôi tuy nhỏ nhưng vẫn có thể tiếp đãi, mong anh đừng chê.
Seungri vui mừng khôn xiết, gật đầu như giã gạo. Lần đầu tiên trong đời có người xem cậu là bạn, không khinh thường cậu,tốt với cậu chỉ sau Jiyong, thật khiến cậu cao hứng a~. Vừa nghĩ tới Jiyong, khoé miệng từ lúc nào đã dãn ra ngày càng rộng.
Sực nhớ đến Jiyong có lẽ đang đợi ở nhà, Seungri tức thì đứng bật dậy, cúi chào Jiwon rồi hấp tấp chạy đi như tên bắn, quên cả nỗi sợ hãi lúc nãy trong con hẻm sâu. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có Jiyong, vô tình không để ý nụ cười ngây ngô ban nãy của mình làm ai kia xao xuyến.
Seungri về đến trước khu nhà trọ, gập thắt lưng thở hồng hộc. Cậu cũng không quên đi một lượt hành lang nhà trọ, lấy mấy túi rác ném vào thùng chung rồi mới trở về phòng. Ánh sáng hắt ra hành lang bị một bóng đen đổ dài chia làm hai nữa.
Cậu vừa đi vừa thở, đến gần mới nhận ra là Jiyong đang đứng tựa cửa nhìn cậu, đôi chân mày thanh tú chau lại gần như dính chặt lấy nhau. Seungri hạnh phúc mỉm cười, nhưng gương mặt Jiyong vẫn một tầng lạnh giá.
Seungri bối rối gật đầu chào Jiyong rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Cậu gần như chết đứng khi thấy những dấu hôn đỏ hồng dọc theo cổ mình xuống xương quai xanh. Seungri xả nước vòi sen, nước nóng bốc hơi trôi qua làn da trắng mịn. Cậu lấy khăn tắm của mình, điên cuồng chà xát lên những vết hôn. Cậu nghiến răng, mảnh vải ma sát lên da đỏ ửng đến bỏng rát vẫn không làm sao xoá đi thứ dơ bẩn đó.
Seungri nghĩ tới bản thân có lỗi với Jiyong, bất lực chảy nước mắt.
Chọn một chiếc áo thun tay dài lượt thượt, quấn khăn tấm ngang cổ như đang giữa mùa đông, Seungri bước ra chỗ Jiyong, cố nặn một biểu cảm tự nhiên nhất có thể. Jiyong đang ngồi bên bàn ăn, máy quạt thổi vù vù làm mái tóc bạch kim rối tung. Anh lạnh lùng ra hiệu cậu ngồi xuống bàn.
Seungri ngồi đối diện Jiyong, gượng gạo cười, đáy mắt còn đo đỏ.
-A, hôm nay có thịt kho kim chi à, thật ngon quá Jiyong a~...
Seungri gắp một đũa thịt, mồ hôi lại đột nhiên lăn dọc thái dương. Jiyong khoanh tay ngồi nhìn cậu.
-Lạnh lắm sao? Vậy mà đến lúc này mới về?
Seungri bối rối.
-Bởi..bởi vì gặp một người bạn cũ nên có nói chuyện một chút vậy mà. Ha, ha, ha. Anh cũng ăn đi, em đói rồi. Ăn nhanh còn đi ngủ..
Seungri hơi run gắp một miếng thịt vào chén Jiyong. Tay chưa kịp rụt về đã bị Jiyong mạnh mẽ bắt lấy. Anh là người biết tiết chế, không dùng lực nhưng Seungri lại khẽ nhăn mặt. Jiyong phát hiện, lập tức kéo tay áo của Seungri lên.
Cậu không kịp cản, những dấu ngón tay bầm tím hiện ra.
Jiyong mở to mắt, khoé môi cứng đờ, lôi Seungri về phía mình, hung hăn giật chiếc khăn tắm ra khỏi cổ cậu.
Seungri khoé mi ậng nước, nhắm nghiền mắt đợi sự thịnh nộ của Jiyong.
Trước mắt anh, những vết hôn đỏ hồng với vô vàn hạt máu nhỏ li ti hiện ra trải từ cổ đến xương quai xanh. Thậm chí trên má cậu còn in hằn dấu tay mờ nhạt.
Seungri cảm thấy bàn tay đang siết cổ tay mình run lên càng dữ dội, chậm ngước nhìn anh. Đôi mắt lạnh lẽo của Jiyong phát ra tia giận dữ, tròng trắng hằn tơ máu đỏ ngầu. Anh nghiến răng ken két, chất giọng trầm xuống như băng.
-Là ai?
Seungri bối rối né tránh ánh mắt đó, muốn rụt tay về nhưng không thể nào giãy dụa trước sức lực cường đại của Jiyong. Anh đẩy mạnh cậu ra nệm, chân khoá cứng eo Seungri, hai tay siết hai bên vai cậu, đầu móng tay găm chặt vào da đến rát rạt.
-Là ai làm?
Seungri gần như bật khóc trước sự giận dữ của Jiyong, cậu chỉ biết vươn người gục mặt vào ngực anh, nước mắt lăn dài.
-Không sao cả.. Jiyong, không sao. Lúc nãy, em đi đường tắt ngang khu công trường Sunus, thì gặp phải..Gã đó muốn làm bậy với em, em được người khác cứu đi rồi. Gã vẫn chưa..chưa làm gì cả. Thực sự, em không phải tình nguyện đâu...Anh đừng tức giận, Jiyong đừng tức giận.. Không phải em muốn giấu anh, chỉ là em sợ anh suy nghĩ nhiều..
.....
-Buông ra.
Jiyong đẩy nhẹ Seungri, cậu vẫn cố gắng ôm chặt.
-Không..không buông mà Jiyong...
Thanh âm trầm thấp không cảm xúc lần đầu tiên phát ra từ Jiyong khiến Seungri đông cứng người, cảm giác như Jiyong dường như trở thành người xa lạ. Anh đặt Seungri nằm xuống giường,không để cậu nhìn thấy biểu cảm, đứng dậy quay lưng về phía cậu. Mái tóc bạch kim ủ rũ trước mắt Seungri khiến cậu đau đớn.
Jiyong bước nhanh ra khỏi phòng mà không hề ngoảnh đầu lại, cánh cửa đóng sập sau lưng. Lồng ngực Seungri như có một viên đạn xoáy sâu, chỉ biết ngồi nhìn mâm cơm đã nguội lạnh đến ngẩn người. Nước mắt chảy ra vô phương ngăn lại.
----end chap 6---------  


CHỈ ĐƯỢC NGỦ VỚI MỘT MÌNH TÔIWhere stories live. Discover now