Chỉ được ngủ với một mình tôi- chap 2

1.9K 94 6
                                    


  Seungri vô thức chạy một mạch đến trước khu chung cư ban sáng mình rời đi, định chui vào thì điện thoại rung lên bần bật.
-A..Alô.. Jiyong.. tôi nghe..
Seungri thở hồng hộc vào điện thoại, đoán chừng bên kia lỗ tai Jiyong cũng bị thổi tới mát lạnh.
-Đứng đó.
Seungri giật mình quay lại, suýt chút hét lên khi nhìn thấy mái tóc bạch kim óng ả của người nào đó đang lất phất bay giữa con đường sâu hun hút. Trấn tĩnh lại, Seungri phóng về phía Jiyong, cùng anh sải bước theo hướng ngược lại.
Seungri vô tư bắt chuyện, đôi mắt không giấu chút buồn.
-Lúc nãy anh là đang làm gì a? Sao lại trả lời tôi lâu như thế...
Jiyong đút hai tay vào túi quần jeans, chiếc áo sơ mi mỏng bung cúc ngực phe phẩy a phe phẩy.
-Vậy đừng đợi.
Seungri dừng bước, đột nhiên cởi chiếc áo khoác dù năm dòng kẻ của mình ra, choàng lên vai Jiyong. Anh hơi sững sờ, rồi bình đạm đi tiếp. Giọng nói Seungri nhỏ nhỏ phía sau tai.
-Tôi muốn đợi. Anh không trả lời tôi không yên tâm..
Rồi Seungri như cũ tươi cười bước lên sánh đôi với Jiyong.
-Anh chưa trả lời tôi a? Lúc nãy anh đang làm gì? Tôi có làm phiền anh không?
Jiyong dừng bước bất ngờ làm Seungri loạng choạng dừng theo. Anh nhìn vào mắt Seungri, khoé môi hồng khẽ nhếch.
-Có, tôi đang làm. Cậu nghĩ một thằng đĩ đang đêm hôm thì có thể làm gì?
Seungri hơi ngập ngừng, không dám nghĩ tới cái nghề nghiệp kia.
-Anh, vậy là đang...
-Làm tình.
Jiyong vứt lại một câu rồi lại đi tiếp. Seungri ngơ ngác một hồi, mới tức thì đỏ mặt, một cảm giác chua xót dâng lên, không biết bởi vì mình bị người kia trêu chọc khi nói quá thẳng thừng, hay vì nghĩ tới cảnh mái tóc bạch kim bị đè xuống nệm giường không làm sao tung bay trong gió được.
Cậu cười méo mó, lại đuổi theo.
-Anh muốn ăn gì?
-Có món nào giúp tăng cường sinh lực khi quan hệ không?. _ Jiyong mặt không đổi sắc, giọng nói đều đều.
-Tôi..không biết a~.. Anh có thể nào đừng nói tới mấy chuyện kia nữa được không?
Seungri nghe tới sắp phun cả máu cam ra rồi.
Jiyong vẫn không nhìn cậu, trong giọng nói nghe ra chút ý cười.
-Cậu đã tìm tới một thằng đĩ như tôi rồi lại còn e ngại?
Seungri siết chặt nắm tay, khẽ gầm giọng như một chú mèo con .
-Anh không nhắc tới hai chữ...đó trước mặt tôi thì không được sao? Nghe thật chói tai.. Tôi, không muốn nghe. Cũng không muốn nghĩ tới...
Kỳ thực,khi nghĩ tới người thanh niên xinh đẹp kỳ lạ kia lại mang trên người một tầng bụi hoa phong nguyệt, mặc cho người đời chà đạp, Seungri thấy như có dây gai quấn lấy tim mình. Điều đó không thể diễn tả được.
Jiyong nghi hoặc.
-Hai chữ nào?
Cậu lắp bắp, vô cùng ngượng miệng để thốt ra.
-Thằng...thằng đĩ....
Jiyong xoay người sang nhìn thẳng vào Seungri, khoé môi nhoẽn ra một nụ cười đến vân đạm phong khinh.
-Cậu thật kỳ lạ. Tôi vốn là một thằng đĩ, còn có thể né tránh để mà lấp liếm đi nghề nghiệp của mình sao? Còn cậu, nếu cậu băng thanh ngọc khiết như vậy, còn tìm đến tôi làm gì? Xin lỗi, nhưng tôi chưa hèn đến mức để một thằng nhãi xem thường mình.
Seungri nghẹn đến cứng người. Toàn bộ những gì Jiyong nói, đều đúng.Thậm chí nó còn là những câu hỏi Seungri chẳng biết giải đáp làm sao.
Jiyong hừ lạnh, lại tiêu sái bước đi, chiếc áo khoác dù rơi bệt trên nền đường giá lạnh.
-Hối hận thì về đi. Trẻ con không hiểu chuyện, tự cho mình thanh cao.
Cậu bất chợt gào lên.
-Anh.. Tại sao nhất định phải làm cái nghề này?
Jiyong một lần nữa quay lại nhìn vào mắt Seungri, con ngươi nâu sẫm loé lên tia giận dữ làm cậu hơi lùi lại.
-Thế nào gọi là "cái nghề này"? Làm đĩ thì không phải là nghề sao?
-Nhưng..nhưng anh lên giường với nhiều người như vậy...
Jiyong nhún vai với vẻ mặt lạnh nhạt vô tình.
-Đó là thuận mua vừa bán.
Seungri lúng túng. Cậu không ngờ anh sẽ dùng những lời lẽ đó để nói với mình. Cậu run run, siết chặt nắm tay.
-Anh... không thể chọn con đường khác hay sao?
-Tôi không muốn chọn.
Seungri chẳng hiểu sao cứ vậy tức giận lên.
-Anh lại định đổ thừa hoàn cảnh sao? Rằng anh không còn con đường nào khác, không còn cách khác, hay tại điều gì? Tại bản thân yếu đuối, hay tại.. nói trắng ra, là vì tiền? Cái nghề này vừa sung sướng vừa có nhiều tiền phải vậy không?
Khi Seungri thốt ra câu cuối cùng, mới vỡ lẽ nhận ra mình đã rất nặng lời. Cậu đột nhiên hối hận, bờ môi mấp máy muốn cứu vãng những điều vừa nói. Ánh mắt Jiyong có chút vỡ tan, nhưng rồi giống như ánh trăng cuối hạ, nó dịu dần, nhạt đi rồi tắt hẳn. Trên mặt anh là nụ cưởi phủ một tầng bóng đêm.
-Đúng. Hoàn cảnh đối với tôi chỉ là chất xúc tác, tôi toàn bộ vì tiền. Vậy, cậu vừa lòng chưa?
Jiyong nói xong liền bước nhanh đi, chẳng rõ biểu cảm là gì.
Seungri chưa kịp suy nghĩ, đã nghe thấy giọng mình vang lên giữa con đường vắng.
-Được! Vậy từ nay..tôi bao anh! Bao tất cả thời gian của anh, cả thân thể lẫn tâm trí của anh tôi đều bao hết! Anh chỉ được ngủ với một mình tôi mà thôi!
.....
Jiyong ngồi khoanh tay, nhìn thẳng vào Seungri trong khi cậu cúi gầm mặt, dán mắt vào hai mũi giày mình. Không gian xung quanh hai người đột nhiên cô đặc đến mức sắp rơi lên vai thành từng tảng, Jiyong vẫn một mặt lạnh băng. Seungri bối rối sực nhớ điều gì, ngẩng lên lấy ống đũa trên bàn, so đũa rồi rút giấy ăn lau lau, cẩn thận đặt nó trên thành tô mì đang còn bốc khói của người đối diện. Ánh mắt Jiyong siết sao dõi theo từng động tác điêu luyện của Seungri, gương mặt vốn không thay đổi nhàn nhạt ý cười.
-Có tác phong phục vụ người khác nhỉ?
Seungri cho đó là một lời khen, cười nhẹ.
-Năm tôi 15 tuổi đã phải ra ngoài làm việc..công việc đầu tiên chính là làm phục vụ trong một quán ăn a, nên những tiểu tiết bình thường tôi đều thuộc nằm lòng.
Jiyong nhìn bàn tay thô ráp của Seungri thêm một ít ớt bột vào tô mì của mình, rồi lại ngập ngừng hỏi "Anh ăn cay được không?", khi Jiyong xác định gật đầu mới thở ra nhẹ nhõm. Cậu ngồi nhìn Jiyong gắp đũa mì đầu tiên rồi bắt đầu quan tâm tới phần mình. Cả hai người ngồi đối diện trong một gian quán nhỏ trên vỉa hè được căng lều bạt xung quanh, nhưng cái lạnh se sắt vẫn len vào từng thớ thịt.
Seungri xuất thân dân dã, trong bữa cơm đã quen trò chuyện cùng người chung mâm. Cậu không để ý Jiyong chỉ một mực cắm đầu ăn, bản thân phun ra nuốt vào hết mì rồi chữ.
-Tôi sinh ra ở Gwangju, gia đình có truyền thống nông dân a, nhưng ba mẹ tôi khát khao tâm nguyện mong tôi thành học sĩ, thay đời đổi vận, từ nhỏ đã dạy tôi những đạo lý làm người, rèn luyện tâm đức vô cùng khắt khe, mong muốn tôi trở thành một trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, làm rạng rỡ tổ tông.
Jiyong giấu mặt sao mái tóc loà xoà trước trán, khẽ lên tiếng.
-Tổ tông cậu sẽ tức đến bậc nắp quan tài nếu biết cậu ở cùng một người đàn ông.
Seungri ấy vậy lại nhe răng ra cười hề hề, một miếng thịt dính trên kẻ răng sáng bóng.
-Không đâu, ba tôi có dạy, làm đàn ông phải dám làm dám chịu, chưa kể đến không được dối người dối lòng, mình hạnh phúc là được, không cần quan tâm miệng lưỡi thế gian, quan trọng là tuyệt đối không thể hổ thẹn với bản thân cùng trời đất. Huống hồ...
Seungri nhỏ giọng dần, một tia ửng đỏ kéo qua gò má, không biết có phải vì hơi nóng của mì hay không.
-..Huống hồ..nhìn thấy tôi trưởng thành có thể chăm sóc người khác, ba tôi trên trời có linh thiêng nhất định tự hào lắm..
Jiyong ngẩng mặt lên, thấy trong khoé mắt Seungri ẩn ẩn một tia lấp lánh. Cậu nói ra sự thật với một thái độ vô cùng bình thản, cứ như đó là chuyện của ai không phải của mình, có lẽ là nó đã lâu đến mức cậu quên cả đớn đau, hoặc là cậu đã quá mạnh mẽ để mà đối mặt. Anh cau mày, dưới chân thoáng cái đã dẫm lên mũi giày Seungri. Cậu "Ối" một tiếng, ngụm nước dùng trong họng sặc lên tận mũi.
-Không thích mấy chuyện này làm ảnh hưởng tâm trạng ăn uống.
Jiyong giả vờ quay đi, gọi hai chai soju. Seungri bối rối ngăn lại.
-Kêu nhiều như vậy làm gì? Uống không hết a, với lại..tôi cũng không biết uống. Còn anh nữa, uống rượu nhiều không tốt đâu...
Jiyong khinh khỉnh nhìn Seungri, đón lấy hai chai rượu từ tay ông chủ.
-Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
-Ơ..tôi.. đến tháng mười hai là tròn hai mươi lăm tuổi. Kìa, đã bảo đừng có rót mà, không có uống hết đâu...
Jiyong đẩy tay Seungri, cảm thấy làn da cậu vì sương đêm mà lạnh ngắt.
-Cậu còn là con nít mười lăm tuổi, chưa vị thành niên?
Seungri mím môi, thoáng đỏ mặt.
-Chuyện-kia cũng đã làm rồi, mà còn ra vẻ ngây thơ.
Seungri đỏ mặt càng tợn hơn.
Jiyong uống một ly, vị cay nồng thấm vào đầu lưỡi lan xuống cuống họng. Theo thói quen, anh thò tay vào túi quấn lấy gói thuốc, châm lửa rít một hơi, thả làn khói tím thơm vào không gian thoáng đãng. Seungri dựng hết cả lông mày.
-Anh nhiều tật xấu thế, uống rượu lại còn hút thuốc, có biết là hại cho sức khoẻ lắm không? Mỗi ngày trên cả nước ta có ba người chết vì rượu và thuốc lá đấy.
Jiyong cười cợt, vân vê điếu thuốc trên ngón cái và ngón trỏ, ba ngón còn lại cong theo như bàn tay thiếu nữ chắp hình cánh hoa lan, duyên dáng vô cùng.
-Ít ra không chỉ có mình tôi chết.
Seungri giật lấy điếu thuốc trong tay Jiyong, liều mạng rít một hơi rồi ho khụ khụ, khói xông ra từ cả mũi cả miệng đến mờ đục hai mắt cậu.
Jiyong nhìn Seungri, thoáng ngây ngốc rồi nhoẻn miệng cười.  


end chap 



CHỈ ĐƯỢC NGỦ VỚI MỘT MÌNH TÔIWhere stories live. Discover now