Chỉ được ngủ với một mình tôi - chap 15 END

2.2K 138 17
                                    


  Seungri hoàn toàn quên đi cậu em tội nghiệp đang vật lộn với cơn sốt chết tiệt. Cậu bây giờ đang bận chăm sóc cho người quan trọng nhất cuộc đời mình.
Dưới ánh đèn vàng vọt của căn phòng trọ nhỏ ẩm thấp, lần thứ hai Seungri cảm thấy cuối cùng hạnh phúc lại mỉm cười với cậu. Đây không phải là nhà, đây là tổ ấm.
Jiyong nửa ngồi nửa nằm trên giường,chăn đắp ngang bụng, Seungri ngồi bên cạnh đang tỉ mỉ rửa vết thương cho anh.
Bàn tay Seungri run run cầm miếng bông gòn trắng thấm nước sát trùng, khoảng cách gần như gang tấc lại giống như xa vạn dặm. Ánh đèn soi rõ gương mặt mệt nhoài cùng tuyệt vọng của Jiyong, chỉ có đôi mắt lạnh lùng sắc bén vẫn chưa hề thay đổi. Vết thương nâu sậm ăn sâu vào da thịt ngoằn ngoèo như lục địa lấn dần ra biển khơi, từng bước nuốt chửng làn da trắng hồng như tượng tạc.
-Lần trước bố Yang hứa thanh toán lương cho em, đến bây giờ vẫn chưa thấy.. Hôm nọ em làm rớt miếng ngọc, Seunghyun hyung lại cứ tưởng em làm vỡ cái bàn của anh ấy. Nhìn mặt anh ấy buồn cười lắm
Khi chạm đến gương mặt anh , Seungri không tự chủ được ngập ngừng, nụ cười theo đó trở nên gượng gạo.
-Những năm còn nhỏ, em từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nơi có một cô vợ dễ thương luôn đợi em về với những món ăn ngon. Sáng cùng ngắm bình minh, tối cùng ngắm sao trời. Bình đạm một đời, trọn kiếp bên nhau, thật là như trong chuyện cổ tích đúng không nhỉ? Chỉ là em không ngờ...sự thật lại là em trở thành vợ của người ta rồi...!
Jiyong nghiêng đầu nhìn Seungri.
Cậu vừa lấy băng gạc vừa cười nói, nhưng không hiểu sao nước mắt ở đâu cứ rơi lã chả lên mu bàn tay không kiềm được.
-Anh nghĩ xem sắp tới chúng ta sẽ đi đâu đây.. một đứa không được ăn học tới nơi tới chốn như em..Nếu em đưa anh về quê, có phải ba mẹ em sẽ đội mồ mà ngồi dậy không chứ...?
Seungri cười ha ha, dù lời nói chẳng có chút buồn cười. Lòng Jiyong chùng xuống, anh nắm lấy tay Seungri, những ngón tay thon dài chui vào kẽ tay cậu, áp chặt hai lòng bàn tay.
-Vậy về quê anh, được không? Nơi đó, anh sẽ nấu cho em những món ăn ngon, sáng cùng em ngắm bình minh, tối cùng em ngắm sao trời, bình đạm một đời , trọn kiếp bên nhau. Được không?
Seungri ngước lên nhìn anh, nước mắt lại càng rơi, nhưng không còn đắng chát nữa.
-Về với anh. Chúng ta về cùng một nhà...
Cậu mỉm cười mãn nguyện gật đầu, tiếp tục dán lại miệng vết thương đang không ngừng rỉ huyết tương. Tim cậu khẽ đau, khi nhận ra trên gương mặt của Jiyong sau này có thể sẽ không còn vẻ ngạo kiều vốn có cùng nụ cười nhếch mép bất cần nữa. Giống như trên mặt trang giấy trắng hoàn hảo đột nhiên bị một vết nhơ không gì bôi xoá được, càng nhìn càng chướng mắt. Sự tự tin trong anh có sẽ mất đi theo vết thương này?
Seungri tiến về trước, cậu chủ động hôn Jiyong. Anh hơi giật mình rồi nguyện lòng đáp trả cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng chất chứa bao si mê cuồng dại cùng nhớ nhung, nó như hoà chung cả nổi đau mà cả hai đang phải chịu. Đây là kinh hoàng, là sợ hãi, cũng là nhớ mong, là hi vọng.
Seungri từ từ hôn xuống, chiếc cổ trắng ngần dần lộ ra khi cậu nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc áo sơ mi anh đang khoác trên người. Jiyong bối rối nắm tay Seungri ngăn lại. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt như van lơn. Anh ngại ngùng lắc đầu, rồi như một đứa trẻ lấy chăn quấn ngang người mình, biểu cảm trốn tránh đáng yêu đến điên dại.
Seungri mỉm cười, rướn người hôn nhẹ trấn an. Rồi cậu khéo léo tuột tấm chăn lẫn chiếc áo vướn bận kia ra khỏi người anh. Jiyong ngồi im thôi ngăn cản. Trước mắt Seungri, làn da bên trái của anh hiện ra với những vùng vết thương loang lổ, một vài chỗ đã liền mài, một vài chỗ vì hoạt động mạnh mà rách toạt rỉ máu. Cậu đưa những ngón tay dịu dàng miết theo vết thương dài xuống mạn sườn, đến tận eo vẫn còn nâu sẫm.
Nước mắt cậu lại rơi. Đau đớn này, nếu có thể cậu nguyện vì anh hứng chịu.
Seungri cúi đầu hôn dọc theo vết thương của Jiyong, một vài vệt máu chưa khô bám vào bờ môi mỏng. Cậu hôn tới đâu, Jiyong cảm thấy một cổ nhiệt nóng ấm thiêu đốt tại nơi đó, gương mặt vì thế cũng khổ sở theo.
Seungri kéo quần Jiyong xuống, đầy cưng chiều và từ tốn săn sóc phần thân dưới của anh. Khi cậu gục đầu vào giữa hai chân mình, Jiyong cảm thấy như cậu đang cố rút đi của anh tất cả sinh lực vốn có.
Anh ôm Seungri , xoay người để cậu nằm bên dưới mình, hôn xuống. Seungri vòng tay ôm chặt cổ Jiyong, không có xa cách,không cho bỏ chạy, tất cả đều ích kỷ ôm vào lòng.
Jiyong từ từ xâm nhập, bởi vì một chút phản ứng của cậu mà ngập ngừng. Rồi lại vì hơi thở của cậu mà đẩy nhanh nhịp độ, vì cậu mà liên tục ra vào. Giữa lưng chừng nụ hôn, Seungri khát khao gọi tên Jiyong chân thành đến nao lòng.
Trong căn phòng nhỏ chỉ còn rơi lại tiếng thở dốc mê người.
Đêm đó là hoan lạc triền miên. Đêm đó cũng là tất thảy dịu dàng cùng trân trọng.
....
"Jiwon, khi cậu đọc được lá thư này, anh có lẽ đã rời khỏi Seoul và sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Cảm ơn cậu thời gian qua đã quan tâm anh. Cuộc đời này của anh, có được một người em trai như cậu là điều vô cùng mang ơn, anh không còn gì hối tiếc nữa. Hãy tự săn sóc mình thật tốt thay anh.
Và xin lỗi vì đã không từ mà biệt, nhưng thực sự anh không thể chịu nổi nổi thống khổ lúc chia ly, nên chỉ có thể để lại cho cậu một phong thư nhỏ, mong cậu đừng trách anh. Chúng ta có duyên sẽ gặp lại, đừng cưỡng cầu.
Cảm ơn vì tất cả. Ký tên, Lee Seungri."
Jiwon đứng trước cửa căn phòng trọ đã đóng im lìm của Seungri, trong tay siết chặt lá thư kia đến nhàu nhĩ. Cậu đấm mạnh lên bức tường đã rêu phong, răng nghiến chặt.
-Chúng ta tới trễ, họ đi rồi.
Jiwon ngước lên nhìn, một thanh niên cao lớn hơn đang dìu một thanh niên thanh tú hơi gầy có gương mặt thất thần không cảm xúc.
-A!
Hình ảnh vị giám đốc trẻ trong bộ vest trắng tinh từng xuất hiện ở công trường Sunus chạy qua trí nhớ của Jiwon, cậu lập tức cúi chào. Nhưng cảm giác lại không đúng, người ngạo nghễ lạnh lùng kia..thần thái không như lúc này...
Thanh niên cao lớn khoác ngoài chiếc áo măngtô dài quá gối lịch sự đáp lại, rồi cả hai xoay người đi trở ra phía chiếc Lamborghini đen bóng đang đổ. Jiwon đứng gần còn nghe được giọng nói khàn cao kia thân mật gọi tên.
-Jinhwan, chúng ta trở về..
Ánh mắt người thanh niên đó dành cho Jinhwan của anh ta, chứa đựng biết bao sủng nịch cùng yêu thương, thứ mà Jiwon chưa bao giờ nhìn thấy nơi đáy mắt Seungri lúc nhìn mình. Chạnh lòng, cậu vò nát bức thư, ném vào thùng rác.
Khi rời khỏi khu nhà trọ cũ, cậu còn kịp nhìn thấy thanh niên xinh đẹp tên gọi Jinhwan kia ngoáy đầu nhìn lại, ánh mắt thẫn thờ mơ hồ, như nhớ như mong, nhưng lại như buồn như khổ.
Không một biểu cảm, không một chân thành.
Chiếc xe đã khuất, Jiwon vẫn còn khắc sâu đôi mắt kỳ lạ đó...đôi con ngươi sâu thẵm vô hồn.
....................
Trên chuyến tàu lửa đang băng băng hướng về một vùng quê xa xôi nào đó, Jiyong chống tay dựa lên khung cửa kính nhìn ra cảnh vật đang vùn vụt trôi qua, bên vai là gương mặt ngái ngủ của người nào đó.
Hai bàn tay vẫn nắm chặt, tựa như sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thôi, người kia lập tức tan thành mây khói, vô phương níu giữ.
Ở cuối con đường này, chỉ cần có một người ở bên cạnh, tuyệt nhiên không còn điều chi hối tiếc.
Seungri mỉm cười ngại ngùng khi Jiyong nắm tay cậu đứng trước một người phụ nữ độ khoảng tứ tuần, gương mặt từ ái phúc hậu đã phủ một tầng sương.
Bà bật khóc ôm lấy Jiyong, bàn tay chai sần khẽ vuốt ve gương mặt anh. Jiyong chỉ cười, kéo Seungri đến bên cạnh.
Mẹ Jiyong nhìn cậu thật lâu, khi những đau đớn cuộc đời lấy đi của bà quá nhiều thứ, đến giờ phút này chỉ cầu xin một chút bình yên, đến cả tức giận khi con trai của mình yêu một người con trai khác cũng không cần có nữa.
Bà khẽ gật đầu ôm choàng lấy Seungri, xem như mình có thêm một người con trai khác. Cảm ơn cậu vì đã không bỏ rơi con trai bà mặc dù anh chẳng tiền chẳng quyền, chẳng còn lấy một gương mặt lành lặn như người ta.
Mẹ à, tình yêu mà...!
----------END-----------

Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé, fanfic Nyongtory "Chỉ được ngủ với một mình tôi"  đến đây là hết, mong nhận được phản hồi cũng như ý kiến của các bạn và sẽ sớm gặp lại các bạn ở fic khác. Cảm ơn rất nhiều.

Tạm biệt ahihi~

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 20, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

CHỈ ĐƯỢC NGỦ VỚI MỘT MÌNH TÔIWhere stories live. Discover now