Chỉ được ngủ với một mình tôi - Chap 4

1.4K 82 6
                                    

  Seungri hôm nay tâm tình tốt, vừa lau lau chùi chùi mấy bộ bàn ghế bằng gỗ vừa lẩm nhẩm một giai điệu nào đó mà cậu không nhớ lời. Seunghyun đang chụp hình cái lỗ mũi của mình, thỉnh thoảng liếc nhìn Seungri cong đuôi chạy tới chạy lui, ngạc nhiên nhưng nhún vai không hỏi. Cậu ta chăm chỉ như vậy, là việc tốt, việc tốt a~.
Seungri chạy xuống rồi chạy lên, vừa nghĩ cứ tiếp tục thế này, biết đâu lại được ông chủ thưởng thêm lương, như vậy có thể nuôi được Jiyong, không cần để người ấy tiếp tục làm cái nghề đó nữa. Một dòng suy nghĩ chạy qua khiến Seungri thoáng buồn, cậu phải làm lụng nhiều như thế nào mới trả lại cho Jiyong cuộc sống không phải lo không phải nghĩ như trước kia, ăn sung mặc sướng..? Liệu Jiyong có chấp nhận một người ở tận đáy xã hội,phải bán máu và mồ hôi đổi lấy từng đồng như cậu?
Lúc Seungri đang còn suy nghĩ, chuông cửa đinh đang một tiếng reo lên. Cả cậu và Seunghyun đồng loạt mỉm cười ngước lên "Kính chào quý khách" . Nhưng sau đó, nụ cười trên môi Seungri cứng đờ.
Trước mặt cậu, là thanh niên trẻ có mái tóc bạch kim cùng gương mặt khả ái xinh đẹp, khoác ngoài một chiếc áo đính hạt sáng lấp lánh vô cùng cao quý. Anh ung dung đi lướt qua những món đồ nội thất đắt tiền, ánh mắt lạnh băng. Bên cạnh thanh niên, một người đàn ông mặc bộ vest màu xám bạc, chất liệu mềm mượt óng ánh, chân mang giày da bóng lộn, tác phong thần thái đều toát lên vẻ quyền uy. Seunghyun chạy ra đón khách quý, niềm nở giới thiệu đến líu cả lưỡi, vừa cười vừa đưa tay chấm mồ hôi.
Người đàn ông đó choàng tay trên vai thanh niên trẻ, nói nói cười cười. Seungri siết chặt mảnh vải lau trong tay mình, trái tim như hẫng đi một nhịp. Thanh niên bước một vài bước, dừng chân trước một khung tranh tinh xảo dát vàng. Trong tranh, những màu sắc hỗn độn không rõ ràng theo gam màu nóng, nhìn đến đau mắt. Anh nhìn người kia nói gì đó, rồi Seunghyun mừng rỡ tháo bức tranh xuống, ngoắc ngoắc gọi Seungri đến gói lại. Mái tóc bạch kim nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, Seungri thoáng thấy anh bước vào một chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cửa, lòng đau đến tê dại.
-Seungri! Trời ơi! Đang mơ màng cái gì vậy hả? Qua đây, qua đây nhanh lên! Muốn tôi trừ lương cậu không hả?
Seunghyun cuống cuồng quát lên khiến Seungri bừng tỉnh, hấp tấp chạy đến quầy. Đầu cậu cúi thật sâu, giấu đi biểu cảm của mình.
Hãy coi như là người giống người đi, là trùng hợp thôi. Đó..không phải người ấy... Coi như không thấy, không biết đi. Đừng là sự thật mà...
Seungri đã phạm lỗi lần thứ năm. Ông Yang hết mắng chửi rồi lại nhẹ giọng dịu dàng.
-Hôm nay con làm sao vậy hả Seungri? Tinh thần tập trung của con đâu rồi? Tại sao hết lấy nhầm nước ngọt thành rượu rồi lại lấy mù tạt thay tương?
Seungri thẩn thờ không nói, hốc mắt cay xè. Cả đời cậu, dù làm lụng đến thịt nát xương tan thì mãi mãi cũng chỉ là kẻ làm thân tôi mọi, không thể nào trở mình có biệt thự xe hơi, cho Jiyong một cuộc sống an nhàn sung túc như người khác được. Tức thì, Seungri nổi giận đến đỏ cả mặt, trừng mắt nhìn ông Yang.
Khuya, Seungri lửng thửng bước đi nặng nề về căn phòng trọ nhỏ. Cậu đã nghĩ rằng hôm nay Jiyong sẽ trở về chung cư, sẽ lại cùng khách-hàng của mình hoan ái. Nhưng khi ánh sáng vàng vọt hắt ra từ khe cửa phòng mình lạc vào đáy mắt, Seungri rạng rỡ nở một nụ cười.
Có lẽ sáng nay là người giống người thật chăng? Jiyong vẫn chưa rời đi...
Seungri hấp tấp đẩy cửa bước vào, khung cảnh xa lạ làm cậu choáng ngợp. Căn phòng gọn gàng sạch sẽ, mùi xịt phòng thoang thoảng nhẹ nhàng, giấy dán tường màu xanh nhạt, thảm chân màu xanh thuỷ quân.
Cậu suýt muốn khóc, cảm giác ấm áp len lỏi vào tim. Rất lâu kể từ sau khi ba mẹ qua đời, cậu mới lại có cảm giác mình được quan tâm chăm sóc. Khung cảnh này, nếu lại có thêm hình ảnh Jiyong bận rộn trong bếp, trước bụng đeo tạp dề mỉm cười với cậu, thì chính là một gia đình hoàn hảo mà cậu bao lần nhìn thấy trong mơ.
Nhưng giấc mơ đẹp thường không tồn tại lâu.
Seungri bước vào phòng, cảm giác xúc động còn trên khoé mi, thì đập vào mắt cậu, là bức tranh có khung vàng tinh xảo, trong tranh những gam màu nóng hỗn độn đến nhức nhối tâm can. Seungri siết chặt nắm tay, mím môi, cơn giận trong lòng bừng bừng bốc cháy.
Đã rõ, người đó, chính là Jiyong. Anh bán thể xác của mình, để mang về cho cậu cái bức tranh nhãm nhí này. Cậu cần sao? Cậu cần nó sao?
Seungri vươn tay gỡ bức tranh, ném mạnh xuống sàn.
"Xoảng!!".
Hàng trăm mảnh thuỷ tinh lấp lánh văng tứ phía, cứa cả vào mu bàn chân trần của Seungri đang đứng lặng. Jiyong xem cậu là gì? Rốt cuộc muốn cậu phải làm sao?
Vừa lúc đó, Jiyong đẩy cửa bước vào, trên mái tóc vươn một tầng sương. Nhìn thấy Seungri đứng sững giữa nhà, dưới chân là bức tranh tan vỡ, anh thoáng cau mày, trong mắt dâng lên một tia bất mãn.
-Làm..làm gì vậy?
Jiyong run run khẽ cúi xuống nhặt bức tranh, không cẩn thận bị thuỷ tinh cứa vào lòng bàn tay, máu đỏ nhẹ nhàng nhỏ xuống.
Seungri gằn giọng.
-Tôi, là tôi hỏi anh làm gì mới đúng? Anh để thứ này ở đây làm gì? HẢ? Anh bán rẻ thể xác mình để mua thứ này sao? Tôi..tôi cũng có thể cho anh được vậy? Có thể..tôi phải ăn mì gói nửa tháng, có thể,phải ở thầm không điện nước một thời gian.. nhưng tôi cũng có thể cho anh bất cứ điều gì anh muốn kia mà? Anh..tại sao có thể đem thứ này ở đây treo trong nhà tôi? Anh muốn nhắc nhở tôi rằng cả đời này tôi cũng không thể chu cấp được một thằng đĩ hạng sang như anh sao?
Seungri gần như gào lên, đến cuối câu lại nhận ra mình đã nặng lời. Nhưng lòng tự tôn đang rách toạt không cho phép cậu nghĩ nhiều như vậy.
-Nói đi? Giải thích đi? Tôi cho anh giải thích. Nói đi. Tôi đã bao anh rồi, anh còn lên giường với thằng khác, anh thiếu tiền đến vậy sao? Hay là..hay là thằng khốn đó thoả mãn được anh?
Jiyong xông tới túm cổ áo Seungri, tay siết lại thành nắm đấm chuẩn bị giáng vào mặt cậu. Nhưng rồi anh hạ xuống, xoay lưng, cuống họng nấc nghẹn.
Jiyong cầm bức tranh lên, mặt kệ những mãnh thuỷ tinh còn sót lại đang găm vào tay, hay vào trái tim mình.
-Không hiểu gì..thì đừng nói. Đúng là nhãi ranh, tự cho mình thanh cao.
Rồi Jiyong vội vã rời đi, nhanh như đang chạy trốn điều gì. Seungri nhấc bước định đuổi theo, nhưng những mãnh vụn thuỷ tinh cắt vào bàn chân nhứt nhói cản cậu lại. Con đường của cậu dẫn đến chỗ Jiyong, khiến hai người đau đớn đến vậy sao?
Seungri khập khiễng đi giữa màn đêm, ánh sáng đèn đường đổ dài lên vai cậu. Seungri đi một hồi, nhận ra bản thân đang ở công viên gần phòng trọ. Cậu ngồi bệt xuống chân cầu trượt dành cho trẻ con, lòng bàn chân cùng mu bàn chân rằng ri những đường máu đỏ đã khô xiêu vẹo.
Tại sao lại giận dữ với anh ấy? Mình biết rõ anh ấy là như vậy, đã chấp nhận rồi nhưng vì sao vẫn không cam tâm?
Seungri đưa tay lên siết chặt lồng ngực mình, một cỗ cảm xúc lẫn lộn dâng tràn lên mãnh liệt.
Phải chăng bản thân đã quá nóng nảy.. Nếu mình nhẫn nhịn, mắt nhắm mắt mở coi như không có chuyện gì..liệu có thể bình yên tiếp tục giữ anh ấy lại bên mình?
Cậu mệt mỏi ngã người ra mặt đất lạnh sương, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến lúc nào không hay..
Seungri mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường từ lúc nào, cơ thể nóng ran, đầu đau như búa bổ. Cậu uể oải ngồi dậy, cũng chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào, chỉ mơ hồ ngửi được một mùi thơm thoang thoảng.
Đối diện cậu, tấm lưng thon dài trong chiếc áo sơ mi trắng đang xoay tới xoay lui ở chỗ góc bếp. Phòng cậu vốn nhỏ, lại không chia nhiều không gian, đành dùng một tấm ván ngăn cách bếp gas cùng chiếc bàn nhỏ để gia vị, nồi niêu, xem như là nhà bếp vậy. Mái tóc bạch kim rối loà xoà khiến Seungri vừa thương vừa thấy nhói đau.
Nghe tiếng động, người ấy quay lại.
Seungri cảm kích Jiyong đã không bỏ mặc mình sau những lời nói ấy, muốn mỉm cười với anh. Nhưng nhận được từ anh chỉ là cái nhìn lãnh đạm, rồi lại tiếp tục với việc đang làm. Seungri ngồi dựa lưng vào tường, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Jiyong.
Seungri mệt mỏi nhắm nghiền mắt, giật mình nhìn lại đã thấy Jiyong đặt bên cạnh mình một bát cháo nhỏ bốc khói, bên trên còn có thịt bằm. Jiyong không nói gì đứng lên, Seungri khó khăn vươn tay níu lại góc áo anh.
-Đêm qua, xin lỗi.. Là tôi không suy nghĩ kỹ.. Có thể nào tha thứ cho tôi không...? Từ nay về sau, tôi không can dự vào chuyện của anh nữa.. Chỉ cần anh tiếp tục để tôi bên cạnh anh..
Jiyong khẽ gạt tay Seungri ra khỏi áo mình, quay lại nói.
- Cậu thực chất không cần chịu trách nhiệm gì đó với một thằng đĩ như tôi. Đêm đó, máu trên giường không phải là của tôi.
Jiyong nhếch mép, Seungri lại cảm thấy như có sét đánh giữa trời quang.
Vậy ra..chẳng lẽ người bị ăn sạch sẽ..chính là cậu?
Seungri khóc cũng không ra nước mắt.
-Khoan đã!
Jiyong định bỏ đi, Seungri đã đứng dậy từ phía sau ôm chặt lấy anh.
-Vậy..vậy thì anh phải chịu trách nhiệm với tôi đi chứ? Anh đã cướp mất đời trai của tôi rồi, tôi còn có thể lấy ai?
Jiyong giật giật khoé miệng.
-Cậu là đàn bà sao?
Seungri gân cổ lên cãi.
-Nhỡ mai này tôi bệnh trĩ ai nuôi tôi?
Jiyong dứt khoác dẫm mạnh lên chân Seungri khiến cậu la oai oái.
-Thần kinh!
Hôm đó Seungri không đi làm, Seunghyun cùng ông Yang tức giận nhảy đong đỏng, gọi cho cậu toàn nghe thuê bao, mắng chửi đến trời rung đất chuyển.
Seungri đặt chén cháo đã sạch xuống bàn, nhìn thẳng vào Jiyong, nhẹ nhàng hỏi anh nhưng giọng nói như van lơn.
-Vậy..chuyện bức tranh đó..là như thế nào? Người đàn ông đi cùng anh chính là...
Jiyong đơn giản trả lời.
-Đúng, đó là khách của tôi.
Seungri siết chặt tay đến run rẩy nhưng vẫn cố cười.
-Được.
Jiyong đều đều giọng, bàn tay trắng nõn mềm mại có dán băng cá nhân đặt lên tay Seungri, dường như trấn an.
-Khách hàng cũ. Hôm qua, chỉ là mời tôi đi ăn, sẵn tiện tôi ghé đó mua bức tranh này.
Jiyong hướng mắt về phía khung tranh dát vàng nằm chỏng chơ một góc, mặt giấy còn có những đường rách do thuỷ tinh vỡ cứa vào.
-Đây là bức tranh mẹ tôi thích nhất. Tôi mua vì muốn giữ nó lại bên cạnh mình.
Seungri nhìn con ngươi long lanh ửng đỏ của Jiyong, hối hận vô cùng, lật bàn tay lên đan lấy những ngón tay thon nhỏ của anh, siết mạnh.
Đầu cậu ngã ra bức tường lạnh sau lưng, mắt nhắm nghiền. Cơn sốt hầm hập khiến đầu Seungri choáng váng, ăn nói khó khăn.
-Từ nay tôi sẽ chăm sóc anh, tôi có thể nuôi anh. Đừng đi khách nữa.
-Tôi không nói là tôi còn đi khách.
-Thật không? Vậy thật tốt a~!. Tôi sẽ thường xuyên qua chung cư thăm anh, giám sát anh.
-Tôi cũng không nói cậu có thể thường xuyên qua đó.
-Vậy..tôi, chúng ta.. không thể ở gần cạnh nhau sao?
-Cũng không phải.
Seungri bật người dậy.
-Tức ..tức là sao?
Jiyong cười nhạt, đưa một ngón tay điểm vào chóp mũi cao cao của Seungri.
-Tôi, dọn đến đây.
Seungri một hồi lâu mới thấm thía được câu nói của Jiyong, nhoẻn miệng nghiêng người tựa vào lòng ngực phập phồng của anh. Hương thơm của Jiyong vẫn không ngừng cuốn lấy cậu, giống như một thứ bùa mê, dù biết sẽ không có kết quả tốt, nhưng vẫn muốn một lần dấn thân vào.
Chỉ là nghĩ tới mình hoá ra lại bị Jiyong đặt nằm dưới, Seungri có chút chút cảm thấy chua cay. Nhưng từ nay cậu có thể ở bên cạnh người này, chuyện trên-dưới kia liệu có thể thương lượng được hay không?
Jiyong, anh không yêu cũng không sao, tôi sẽ yêu anh thay cả phần anh nữa. Ở bên cạnh tôi, anh chỉ có thể ngủ với một mình tôi mà thôi.
Sáng hôm sau, Seungri thức dậy thấy một mâm cơm nhỏ đặt trên bàn, nhưng Jiyong đã đi đâu mất. Cậu hốt hoảng lo sợ anh chán ghét cậu nên bỏ cậu mà đi, khoé mắt ửng đỏ đang chuẩn bị dâng tràn làn nước mặn thì kịp kiềm chế lại. Cậu với tay lấy tờ giấy nhỏ dán trên đầu giường.
"Tối tôi về".
Seungri khẽ cười, anh hứa là được, anh làm gì tôi cũng có thể bỏ qua, chỉ cần anh hứa là được.
Seungri đi làm, bị hai ông chủ mắng đến màng nhĩ sắp dãn cả ra, nhưng may mắn là vẫn chưa mất việc. Cậu cố gắng thật chăm chỉ, đến giờ tan ca lập tức chạy như bay về nhà. Ở đó, có một điều khiến cậu mong chờ.
Cuộc sống cứ bình bình an an trôi qua. Ai cũng có công việc của mình, đến đêm, Seungri lại chui vào lòng Jiyong ngủ vùi, ấm áp đến không thể tưởng tượng. Dù Jiyong như cũ giữa một nét mặt lạnh băng ngạo kiều nhưng Seungri vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
end chap 4------------------------------------------------------------  


CHỈ ĐƯỢC NGỦ VỚI MỘT MÌNH TÔIWhere stories live. Discover now