Chỉ được ngủ với một mình tôi - Chap 3

1.5K 95 4
                                    


  Jiyong bước ra từ phòng tắm, hơi nước trên làn da còn vươn một tầng trắng đục. Dưới ánh đèn vàng vọt trong căn phòng nhỏ tồi tàn, Jiyong rực rỡ với mái tóc bạch kim và gương mặt ngây thơ như thiên sứ , Seungri nhìn đến ngẩn người.
Thân thể nhỏ dài của Jiyong lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Vạt áo phủ đến ngang đùi, để lộ đôi chân thẳng tắp, bên trên, cổ áo bung ba cúc, lấp ló mảng ngực trắng ngần mềm mịn. Seungri đỏ mặt khi nhận ra phía dưới anh thậm chí còn chẳng mặc quần lót nữa.
Seungri hấp tấp lục tìm trong cái tủ nhỏ gần giường của mình, đưa về phía Jiyong một chiếc CK còn nguyên mạc. Jiyong hơi nhún vai lắc đầu, cổ áo rộng thùng thình vô tình trượt sang một bên, lại lộ ra bả vai tròn lẳng làm tim Seungri đập mạnh tưởng chừng như sắp vỡ.
Jiyong nghiêng người chống tay trên giường nhìn Seungri cần mẫn dọn dẹp lại căn phòng ọp ẹp bừa bộn. Trong lúc làm việc, Seungri cũng nói không ngừng, kể thật nhiều những chuyện không đầu không cuối. Đã lâu cậu sống một mình, bây giờ có người ở đây, quả thật rất cao hứng a~. Hơn nữa, cậu sợ Jiyong buồn chán, không quen cảnh nghèo hèn, ghét bỏ cậu mà đi.
Lúc Seungri thu dọn sạch sẽ, tắm rữa đâu đó xong xuôi, thì Jiyong đã nhắm mắt lim dim ngủ. Cậu không nỡ làm động khiến anh thức, nên ngồi xuống một bên, yên tĩnh nhìn anh ngủ. Gương mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt xinh đẹp với hàng mi cong, khi Jiyong không nói những lời lạnh lùng cay độc, thì hiền hoà như một bé mèo con. Seungri nhìn đến thất thần, tự hỏi bản thân có lẽ quyết định gắn bó với con người này cả đời chính là điều đúng đắn nhất từ trước tới nay.
Jiyong trừng mắt làm Seungri giật bắn mình. Anh trở người xê dịch gần vào tường, sau đó vỗ vỗ lên chỗ mình vừa nằm. Seungri ngoan ngoãn đặt người xuống bên cạnh. Jiyong sử dụng xà phòng của cậu, nhưng hương thơm vươn lại thì ngào ngạt vô cùng. Hơi ấm nơi anh vừa nằm thấm vào da khiến Seungri sảng khoái.
Lần đầu tiên trong đời, có một người ở bên cạnh cậu trong hoàn cảnh này, khiến Seungri muôn bề khó ngủ. Cảm giác nhộn nhạo như có hàng trăm con kiến đang bò trong cơ thể làm cậu không sao chợp mắt. Jiyong nằm nghiêng về phía cậu, hơi thở nóng rực chạy vào cổ và vành tai Seungri, tim cậu gần như ngưng đập.
-Không ngủ được?
Giọng nói Jiyong vang lên nhẹ nhàng giữa căn phòng tối như muốn truyền đi một thông điệp vô hình.
Seungri mím môi, khẽ gật đầu. "Xoạt" một tiếng, bóng đen choáng ngợp tầm mắt Seungri. Cậu sửng sốt định hét lên, đột nhiên cảm giác bờ môi bị người nào đó mạnh mẽ hôn xuống. Seungri mở mắt thật to, chút ánh sáng từ những ngọn đèn đường hắt lên mái tóc bạch kim đang rủ phía trên làm lỗ mũi cậu hơi nhột nhạt.
-Hay là làm-gì-đó đi?
Jiyong cười nhẹ, giọng nói vô cùng khêu gợi. Ngón tay thon nhỏ vẽ lên lồng ngực của Seungri những hình thù kỳ lạ, đồng thời phần thân dưới từ từ đáp xuống, nhẹ nhàng chà xát trên bụng Seungri. Cậu tự thấy mình nóng lên như một hòn than đỏ.
Bất ngờ, Seungri xoay người, hai tay ôm lấy chiếc eo thon của Jiyong, vật qua. Jiyong bị Seungri đặt phía dưới, không thể cựa quậy. Hai tay Seungri vẫn bắt lấy eo anh, khó khăn nói.
-Tôi nghĩ...chúng ta nên nói chuyện gì đó thì hơn?
Jiyong nghiến răng.
-Thằng nhãi.
Một lực đạo mạnh mẽ lại kéo lấy Jiyong, lần này anh thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay người nào đó, lưng mình dán vào ngực người ta. Anh mơ hồ cảm nhận được nhịp tim dồn dập phía sau mình. Đến cả bàn tay đang đặt trên bụng Jiyong cũng run lên từng hồi, mồ hôi rịn ra ướt át.
Seungri vùi mặt vào sau gáy Jiyong, tham lam hít hà hương thơm kỳ lạ toả ra từ anh. Nó giống như một thứ bùa mê của quỷ, càng ngửi thì càng bị si mê.
-Ngày mai ..anh có thể tiếp tục ở đây không?_ Seungri ngập ngừng hỏi. Cậu có một chút lo sợ.
-Tại sao tôi phải bỏ căn hộ của mình để đến cái ổ chuột này?. _ Jiyong trêu chọc.
-Cũng đúng..
-....
-Vậy...ngày mai chúng ta lại đi ăn khuya có được không?
-Đừng cản trở tôi làm việc.
-Thật xin lỗi, vì ban ngày tôi phải đi làm, đến tận khuya mới về.. Anh không đồng ý cũng không sao a~...dành thời gian nghỉ ngơi cũng được..._ Seungri có chút thất vọng.
-Tôi cũng không nói là không được.
-Thật sao?
Jiyong khẽ gật đầu, mái tóc bạch kim cọ cọ trán Seungri làm cậu thoáng mỉm cười, tâm tình đã tốt trở lại.
Hai người một hỏi một trả lời hết chuyện này tới chuyện kia, cứ thế dần dần thiếp đi. Lúc mơ màng sắp ngủ, Seungri còn thoáng nghe được Jiyong hỏi gì đó, muốn trả lời nhưng mi mắt cứ nặng trịch không thể mở ra. Jiyong ngước lên nhìn gương mặt ngái ngủ của Seungri, đưa ngón tay vân vê bờ môi mỏng của cậu, khẽ nói.
-Cậu là đồ ngốc sao? Vết máu của ai mà còn không biết...
Jiyong không tình nguyện tỉnh dậy từ trong mộng. Trời mới hừng hửng sáng, Jiyong khó chịu nheo nheo mắt, vốn dĩ công việc của anh không hề có khái niệm bình minh. Anh nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa, tiếng người phụ nữ vồn vã ồn ào làm anh thức giấc. Một thân đầu bù tóc rối, áo sơ mi xốc xếch ngả nghiêng, anh nhẹ bước đến phía sau lưng Seungri, nghe họ nói nói cười cười.
-Seungri yah, thật ngại quá, đêm nào cũng phiền cậu vứt rác hộ tôi, thật là..không biết phải làm sao cảm ơn cậu cho hết đây a~.
Bà thiếm ước chừng trên dưới bốn mươi, gương mặt nhão nhoẹt một lớp kem dày, bờ môi đỏ mọng, hai bên tai quấn hai lô cuộn tóc, trên người là bộ đầm ngủ mỏng tang, vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào vai Seungri, càng ngày nhích lại càng gần. Seungri khoát khoát tay, vô tư cười đáp.
-Chị Kim đừng khách sáo như vậy, chúng ta là hàng xóm nhiều năm mà, chỉ là chút việc cỏn con, không đáng nói.
Người phụ nữ kia chớp mắt đã đứng trước ngực Seungri, bàn tay sơn móng đỏ đi du ngoạn từ cổ tay Seungri lên tới vai, rồi lại từ vai trượt trở xuống. Da gà của Seungri thiếu điều rớt đầy ra đất.
-Hihi, cậu thật khéo ăn nói nha.. Hay là..hôm nào cậu qua nhà tôi, tôi sẽ chiêu đãi bữa tối cho cậu? Trước giờ cậu cứ từ chối tôi, không lẽ tôi không xứng tiếp đãi cậu hay sao?
Họ Kim kia khẽ bĩu môi nũng nịu, Seungri lại càng toát mồ hôi lạnh. Cậu ấp úng.
-Ơ..thật ra cũng...không phải.. Tôi chỉ là..
-Ai vậy Seungri?
Cậu giật bắn mình, âm thanh lạnh lẽo đó là vang lên từ sau lưng. Jiyong từ lúc nào đã dán sát người cậu, hai cánh tay thon trắng nõn vòng qua người Seungri, một vắt ngang cổ một quấn quanh eo, gương mặt đặt lên vai cậu, mỉm cười khả ái.
Bà thiếm giật mình lùi ra xa, chỉ thấy một ánh mắt lạnh băng đang nhìn mình ánh lên tia căm ghét. Bà ta thoáng ngây ngẩn một hồi, lại nhìn xuống phía dưới, nơi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình hờ hững để lộ ra những thứ...cực kỳ ái muội thì mới hoàn hồn tỉnh táo. Bà Kim mặt từ đỏ chuyển trắng, rồi từ trắng chuyển xanh, hết nhìn Seungri rồi lại nhìn đến thanh niên xinh đẹp nọ. Sau đó trước mặt Seungri chỉ còn để một làn bụi mỏng. Cô nam quả nam trong một căn phòng cả đêm, quần áo không đầy đủ lại còn thân mật đến như vậy, chỉ có trẻ con lên ba mới không đoán ra quan hệ giữa họ là gì.
Jiyong lấy lại thần thái như cũ, buông tay lùi nhanh vào trong phòng, nheo nheo mắt nhìn Seungri đang bối rối đỏ mặt.
-Thật là hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Ngưỡng mộ làm sao?
Dứt lời xoay người đi thẳng vào phòng tắm, "Rầm" một tiếng đóng cửa làm Seungri lại một phen giật mình. Cậu rón rén đến gần xem thử bản lề cánh cửa đã bung chưa rồi mới thở phào thay quần áo đi làm.
Jiyong trở ra, trên mặt còn một lớp nước, thấy một mảnh giấy nhỏ dán trên tường.
"Tôi đi làm. Khoảng 11 giờ hơn sẽ về. Anh có thể ngoan ngoãn (từ này đã bị gạch bỏ, tô đen) ở đây đợi tôi hoặc là chạy qua chung cư chơi một chút cũng được. ^^ ".
Jiyong giật giật khoé miệng. Rốt cuộc nơi nào mới là nhà tôi cậu không ý thức được sao?
Jiyong ngán ngẩm nhìn căn phòng trọ vừa hơn phòng tắm nhà anh một chút, rồi uể oải thở dài. Anh xắn tay áo lên, vén rèm cửa sổ cho ánh nắng ban mai chói chang tràn vào phòng, bắt tay vào dọn dẹp. Anh ném hết tất cả báo chí tầm phào, quần áo cũ như giẻ rách, quét qua một lượt rồi mới lau. Phút chốc căn nhà đã bóng loáng như mới. Jiyong phủi tay vừa lòng, chạy ra ngoài mua thêm một ít giấy dán tường cùng gia vị nấu ăn. Đường mắm muối nhà Seungri vốn đã quá hạn chảy nước hết rồi, ngay cả mì gói cũng nổi mốc. Tủ lạnh bé tí đã mấy tháng không xả,thậm chí vì tiết kiệm tiền điện nên Seungri cũng không buồn cắm điện, mấy miếng thịt cá thối rữa đầy dòi bọ, vừa mở tủ là liền sộc ra một mùi hôi kinh khủng, Jiyong suýt nôn mấy lần mới dọn xong.
Jiyong lăn qua lăn lại nửa ngày, căn phòng đã tươm tất đâu vào đó, đại khái có thể xem như chỗ dành cho người ở, chỉ còn thiếu mấy món đồ nội thất nữa là ra dáng một căn nhà. Anh vươn vai định ngả người ra đánh một giấc no thì điện thoại reo vang.
------end chap 3---------------------------  


CHỈ ĐƯỢC NGỦ VỚI MỘT MÌNH TÔIWhere stories live. Discover now