Chỉ được ngủ với một mình tôi- chap 11

1K 63 2
                                    


  Buổi sáng, khi Jiyong tỉnh dậy trong cơn đau thắt, thì nhận ra bản thân vẫn không mặc quần áo, thân thể trắng nõn loã lồ dưới ánh bình minh, còn hai tay vẫn bị trói cứng vào thành ghế, không tài nào đứng dậy.
Trên môi Jiyong, vị mặn của máu khi bị Jinhwan nhai cắn bờ môi đêm qua vẫn còn.
Thân dưới Jiyong, mùi tanh tưởi của máu khi bị Jinhwan cuồng lộng đêm qua cũng vẫn còn.
Từng dấu hôn đỏ ửng lẫn tím bầm loang lỗ trên làn da trắng. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, tất cả đều còn nguyên.
Jiyong mỉm cười chua chát, trên gương mặt băng lạnh trôi dạt một tia tự giễu pha lẫn bi thương. Khóc cho người thì dễ, khóc cho chính mình mới thật là mỉa mai.
"Rầm"
Cánh cửa căn hộ bật tung.
Một người con gái trẻ xinh đẹp trong bộ đầm ngang gối đính kim sa sang trọng, gương mặt trang điểm kỹ càng vẽ nên một hình ảnh tiểu thư đài các hoàn mỹ không ngờ.
À dĩ nhiên nến trừ bỏ đi ba tên vệ sĩ đồ vest đen đeo kính đen đang đứng tấn hai bên.
Jiyong ngẩng đầu lên rồi khẽ nhếch môi cười, cứu tinh của anh đây rồi. Người này chắc chắn có thể đưa anh ra khỏi chỗ này, nhưng lành lặn không thì không biết.
Lại một sự giận dữ nữa đang bốc mùi trong không khí. Người con gái kia mang theo sát ý nồng đậm tiến nhanh về phía Jiyong, trước tiên là chào anh bằng một cái tát giáng trời lên gò má mềm mịn trắng hồng.
-Khốn kiếp!_Cô ta quát.
Jiyong vươn cổ phun một bãi nước bọt có pha lẫn máu lên mũi giày cao gót bóng loáng tinh xảo kia.
-Con mẹ nó, vợ chồng hai người có mỗi câu này sao?
Bờ môi đỏ mọng giận đến run lên, sẵn tay tát thêm một cái. Đầu Jiyong quay hẳn sang một bên. Ả lấy mũi giày nhọt hoắc nhấn sâu vào đùi Jiyong, chùi đi vết dơ do chính anh to gan gây nên.
-Thằng điếm, mày đúng là đê tiện! Lần trước chẳng phải tao đã cho mày số tiền mày yêu cầu sao? Bây giờ mày còn trở về đây , có phải lại muốn ăn bám Jinhwan không hả?
-Phụt, thưa lão phu nhân, là đức lang quân của bà bắt tôi về đây, bà nghĩ tôi cần sao?
Người con gái kia như bị đâm trúng vết thương, mắt trắng long lên sòng sọc,giọng nói lạc đi với âm vực tương đương một cái loa.
-Thằng điếm, thằng khốn kiếp! Ai là lão phu nhân hả? Mày là thằng điếm!
Vô tình liếc mắt, một ý tưởng loé sáng lên trong đầu, ả ta ngồi xổm xuống lấy chai rượu Bourbon đã vơi nữa từ đêm qua, vốc thẳng xuống đầu Jiyong. Làn rượu cay nóng tràn vào mắt, vào miệng như lửa đốt khiến Jiyong choáng váng. Cả người anh ướt sũng một lớp nâu sóng sánh.
"Tạch".
Phựt.
-Mày xinh đẹp lắm,quả nhiên là hồ ly tinh dùng nhan sắc dụ hoặc đàn ông... Đến tao là con gái còn phải ganh tị.. Cả cuộc đời tao, người tao yêu nhất chính là Kim Jinhwan..vì anh ấy, ngay cả gia sản của ba mình để lại tao cũng cho anh ấy hết.. Còn mày, mày có gì? Ngoài gương mặt xinh đẹp này ra, mày còn có thể có gì hả? Nhà quê? Không học thức? Bị bán vào động? Bị đấu giá như một thằng điếm để rồi thực sự trở thành một thằng điếm, vứt bỏ tự tôn mặc cho thằng đàn ông khác cưỡi trên người mình? Đúng là sĩ nhục, một sự sĩ nhục đến tột bực..
Hai ngón tay sơn đỏ siết mạnh lấy cằm Jiyong, hướng mặt anh nhìn thẳng về phía cô ta. Tia lửa đỏ sáng phát ra từ cái bật lửa mạ vàng rọi thẳng vào cặp mắt nâu óng của anh khiến đồng tử hơi co lại.
Jiyong không giấu được vẻ sợ hãi trên gương mặt của mình. Điều đó càng rót thêm vào lòng ghen tuông vô bờ bến của nữ nhân trước mặt. Ả ta đột nhiên thở dài, đôi mắt trợn trừng điên dại.
-Tao xinh đẹp như vậy, Jinhwan chưa một lần khen tao.. Tao tốt với anh ấy như vậy, anh ấy thậm chí chưa đụng đến tao chỉ một lần.. Tại sao vậy hả? Tại sao Jinhwan không yêu một con đàn bà nào đó hơn tao mà lại đi yêu một thằng điếm như mày? Hả? Đàn ông thì được cái gì? Biến thái! Một lũ biến thái! Tao kinh tởm cái thứ tình yêu biến thái của chúng mày lắm biết không hả?
Cô ta không kiềm được gào lên, trong khoé mắt dữ dằn đỏ ngầu một tia mất mát. Jiyong nhẹ nhàng đáp lại.
- Không..nó không biến thái bởi vì nó là tình yêu. Mọi tình yêu đều không biến thái. Rõ chưa?
Một tiếng cười chát chúa vang lên trong căn hộ nhỏ hẹp. Mùi nước hoa Pháp quý phái toát ra từ người đối diện ngược lại khiến Jiyong buồn nôn. Thân làm đàn bà, dù xinh đẹp cỡ nào, sang trọng cao quý ra sao, đến trái tim người đàn ông của mình còn không có được, thì cũng chỉ là một con đàn bà đáng thương hại mà thôi.
-Nói xằng! Thứ quan hệ trái với tự nhiên đó chính là sự sỉ nhục đối với nhân loại hiểu không hả? Thứ như mày làm sao so sánh được với bọn tao chứ!
Jiyong mang đầy vẻ thách thức, nhếch môi.
-Ngoại trừ việc sinh con, tôi điểm nào cũng hơn một con đàn bà như cô.
Ả ta trợn trừng mắt, cơn giận dữ bị đẩy đến đỉnh điểm, ngang nhiên tát Jiyong thêm một cái, quát lên.
-Thằng điếm! Mày không có tư cách, không có tư cách, không có tư cách!!
Sau một loạt âm thanh gào thét giận dữ, chiếc bật lửa mạ vàng đang hừng hực cháy đột nhiên rơi về phía thân thể ướt rượu của Jiyong...
....
"Keng"
-Trời ơi cái gì vậy hả Seungri?
Seunghyun hốt hoảng từ sau nhà kho chạy lên. Seungri thẫn thờ cúi người nhặt mảnh ngọc xanh bóng mà ba cậu trước khi mất đã để lại. Phía trên hoa văn chạm khắc thần long tinh xảo kéo dài một đường nứt trắng hếu, lộ ra gân ngọc ngoằn ngoèo bên trong.
Ông chủ trẻ trải qua một cơn chấn động, đến khi bình tâm nhận ra không có cái bàn cái ghế cái đồ nội thất nào sứt mẻ, đến cả mặt sàn trơn bóng hắn hay dùng soi gương cũng không hề suy suyển thì mới yên tâm xoay qua Seungri an ủi ngọt nhạt.
-Seungri à..của đi thay người, à không, nhầm, chỉ có một chút xíu à, mai mốt ra cửa hiệu ngọc thạch nào đó nhờ người ta sửa lại, không cần quá thương tâm..
Lời nói của Seunghyun không lọt được vào màn nhĩ của Seungri một chữ nào, gương mặt cậu hoàn toàn biến sắc.Trong đầu cậu, chất giọng trầm ấm của ba còn văng vẳng bên tai.
Đây là mảnh ngọc "Chân long thiên tử".
Là đại diện cho phúc tinh chân ái của cuộc đời Seungri.
Là người mà cậu toàn tâm toàn ý hướng đến...
Seungri nắm chặt mảnh ngọc trong tay. Biết thế hôm nay đừng đeo nó, đừng mang nó ra ngoài.. Biết thế.. Tất cả chỉ vì cậu mong nó ở bên cạnh cậu có thể mang đến điềm lành, biết đâu chân mệnh thiên tử của cậu thực sự sẽ trở về với cậu thì sao..?
Seungri đứng nhìn đến thất thần.
Buổi tối , Seungri như cũ trở về căn phòng trọ sau khi tan việc ở nhà hàng ông Yang Se Ohm. [Yang xe ôm].
Con đường rộng ngập ánh đèn đường sáng loá với những bóng người nhanh chậm lướt qua nhau có bóng Seungri trầm mặc lạc loài như vô định. Đâu đó giai điệu buồn thương réo rắc của một bản tình ca vang lên cuốn theo bước chân của Seungri.
"Giá như..giá như mọi chuyện chưa quá muộn màng,liệu chúng ta có thể nào quay lại được không em..
Giá như..giá như em có thể hiểu được những khó khăn mà tôi đã trải qua, biết đâu chúng ta có thể khiến mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều..
Ngày bên nhau, lẽ ra tôi nên biết trân trọng em..."
Seungri hít một hơi , mang theo làn không khí lạnh buốt nuốt vào buồng phổi. Chớp mắt, căn phòng trọ cũ lại ở ngay trước mặt.
Như một thói quen, Seungri đưa tay đặt lên cánh cửa, khao khát một sự chuyển động nói với cậu rằng bên trong ấy có người. Là mái tóc bạch kim mà cậu bao lần chìm đắm trong mơ và ngay cả khi đang thức.
Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ có một tầng nhiệt độ lạnh lẽo đáp trả bàn tay cậu. Seungri thất vọng thở dài.
Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng sau lưng Seungri khiến tim cậu như ngừng đập.
Seungri quay đầu lại,mái tóc bạch kim tung bay giữa màn đêm khiến cậu si mê như bao lần nhìn thấy trong tâm tưởng.
-Là anh, đúng không Jiyong?
Người ấy mỉm cười nhìn cậu, nụ cười trong vắt.
-Anh về thật rồi.. Jiyong?
Seungri run run bước về phía anh, một cánh tay vươn ra, những ngón tay mũm mĩm khát khao đến từng thớ thịt.
-Jiyong, em nhớ anh lắm..
Người ấy gật đầu, nụ cười dần dần vụt tắt. Một cơn gió thổi qua, Jiyong cứ như vậy bị gió cuốn đi càng ngày càng xa tầm với. Seungri bật khóc. Đuổi theo.
-Jiyong! Đừng đi! Van anh..! Đừng bỏ em lại được không? Jiyong...
Người ấy nương theo gió cứ thế nhạt dần nhạt dần đến khi chỉ còn thấp thoáng như một làn khói đang tan biến. Seungri lao đến ôm anh, chỉ cảm thấy vòng tay đang siết chặt chính mình đến nghẹn ngực. Nước mắt bất lực cứ thế lã chã rơi.
...
Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Seungri. Cậu mở mắt ra. Đôi mi vì đâu mà ẩm ướt.
-Seungri hyung..! Trời ơi anh làm em lo quá! Anh bị sốt rồi đó sao lại ngủ ở ngoài cửa hả? Mở cửa mau vào nhà đi, em lạnh đến tê cứng rồi đây nè!
Seungri ngồi dậy từ trong lòng của Jiwon, mơ hồ nhìn gương mặt với biểu cảm phức tạp của cậu ta, rồi đột nhiên hỏi.
-Lúc nãy là nằm mơ sao?
Jiwon cười gượng gạo.
Cậu buông thỏng hai tay, không nén được tiếng thở dài.
-Đúng vậy, nhất định là mơ.. Chỉ là mơ.. Là một giấc mơ hoang đường nhảm nhí..
Seungri vừa lầm bầm vừa mở cửa phòng, Jiwon đứng sau lưng đau đáu nhìn theo.
--end chap 11----------  


CHỈ ĐƯỢC NGỦ VỚI MỘT MÌNH TÔIWhere stories live. Discover now