chương 9: đừng đặc biệt ko biết xấu hổ như thế

9.9K 589 107
                                    

Ngày hôm sau, Hạ Diệu để tránh chạm mặt Viên Tung, liền chọn đi xe đạp địa hình tới đơn vị. Khom người nắm ghi-đông, áo sơ mi cảnh sát bị gió thổi phồng, phần bụng săn chắc nhẵn mịn như ẩn như hiện. Hai bắp đùi rắn rỏi cân xứng được bao lấy bởi quần cảnh sát, cong duỗi liên tục theo động tác đạp xe, đường nét chân được phác họa săn chắc cường tráng.

Phụ nữ ngồi trong ô tô đều nhịn không được mà phóng mắt ra nhìn theo thân ảnh lướt vèo qua cửa sổ, dùng bốn chữ ngắn gọn để hình dung cảm nhận của thị giác: "Đẹp trai quá thể!"

Tới đơn vị, Hạ Diệu dựng xe ở bãi đậu xe, vừa đúng lúc chạm mặt cậu đồng nghiệp Trương Điền.

"U woa! Sao hôm nay lại đi xe đạp?" Trương Điền hỏi.

Hạ Diệu đương nhiên sẽ không nói là để tránh người, chỉ đáp: "Rèn luyện thân thể."

"Dáng người ngài thế này còn cần rèn luyện?" Trương Điền vỗ vỗ mông Hạ Diệu, "Chỗ này đều sắp luyện thành cơ bắp rồi đi?"

Hạ Diệu tỏ ra khó chịu, "Cậu có thể đừng chạm lép nó được không?"

"À à, tôi quên." Trương Điền làm mặt cười mỉa, "Hạ thiếu gia, cậu nói cậu không thích người khác sờ, không thích người khác chạm, còn không thích người khác cởi sạch trước mặt cậu, vậy tương lai có vợ thì mần sao?"

Hạ Diệu đập bộp lên gáy Trương Điền, "Việc này cần cậu phải hao tâm sao?"

Buổi tối tan ca, Hạ Diệu ra cổng sau đặc biệt liếc nhìn về phía bãi đỗ xe một chút, xe chưa mất, vẫn tốt đẹp dựng ở đó.

Tiếp tục liếc ra ngoài cổng lớn, thấy chiếc xe kia vẫn như cũ đỗ ở đó chờ, Hạ Diệu khó hiểu trừng nhìn Viên Tung, duỗi đùi ra bánh sau, dáng vẻ điển trai mà đạp xe lên phố.

Viên Tung đi ô tô chạy trên đường, ánh mắt thô ráp hàm chứa sỏi đá ngó lom lom vào cánh mông đong đưa trên yên xe của Hạ Diệu, nhịp điệu tương đối gợi cảm.

Tới một giao lộ, Hạ Diệu bỗng nhiên hạ tốc độ rồi bẻ lái rẽ ngoặt, phi vào một con đường nhỏ chật hẹp.

Sau đó, khóe môi cong lên thành một vòng cung khiêu gợi, có bản lĩnh thì mi tiến vào coi! Lại chả kẹp chết mi!

Xe của Viên Tung dừng lại trước giao lộ.

Hạ Diệu nhướng mày, tăng tốc độ đạp mạnh hai cái, muốn mau chóng cắt đuôi ánh mắt đằng sau, kết quả bàn đạp đột nhiên có chút lọc cọc. Dùng sức đạp thêm hai cái, liền nghe rắc một tiếng, hỏng mất linh kiện nào đó bên dưới rồi.

Ngồi thụp xuống kiểm tra một chút, đồng tử Hạ Diệu trong nháy mắt đã quệt lên một tầng huyết quang.

Đứt xích.

Về phần rốt cuộc tại sao lại đứt, trong lòng Hạ Diệu rõ như gương sáng, âm thầm nghiến răng. Không phải muốn ta xin mi đưa về rồi nhân tiện nhận quà thì là gì? Ông đây còn lâu mới chịu, ông thà dắt xe đi về, chứ tuyệt đối không ngồi xe mi.

Thế là, Hạ Diệu bèn dắt xe đi thẳng về phía trước.

Lại tới một ngã rẽ, phía trước bất ngờ xuất hiện một con rạch sâu, hai chữ "thi công" dị thường chói mắt.

Bàn tay Hạ Diệu hung dữ nện xuống ghi-đông.

Thẳng tới khi Hạ Diệu trở lại trước giao lộ cũ, Viên Tung vẫn chờ ở đó, một bộ biểu tình chả liên quan gì đến tôi.

Hạ Diệu mang theo nụ cười âm trầm, dắt xe lên trước, gõ gõ cửa kính xe Viên Tung. Đợi tới khi Viên Tung hạ cửa xe xuống, Hạ Diệu liền giơ chiếc xe địa hình lên, dồn sức ném thẳng vào trong.

Thuận tiện tặng thêm một câu rống giận khí thế ngút trời: "Đừng đặc biệt không biết xấu hổ như thế!"

Ném xe xong, trực tiếp bỏ chạy lấy người.

Khóe môi cứng ngắc của Viên Tung không nhịn được mà hiện lên một tia cười, trong thoáng chốc lại biến mất.

Buổi tối về nhà, mẹ Hạ chỉ thấy Hạ Diệu, không thấy xe đạp đâu, nhịn không được liền hỏi: "Xe đâu? Chẳng phải sáng nay con đi xe đạp sao?"

"Ax..." Hạ Diệu cười có chút miễn cưỡng, "Bàn đạp bị hỏng, con để ở chỗ sửa xe rồi."

"Con đi xe cũng quá là phá hoại, xe chất lượng tốt vậy mà cũng bị con đạp hỏng bàn đạp." Trong ngữ khí của mẹ Hạ lộ ra ý oán trách.

Hạ Diệu âm thầm le lưỡi, không dám nói thêm gì nữa, cấp tốc trốn về phòng.

Lúc quẳng rất chi thống khoái, hiện tại mất rồi mới thấy rầu rĩ.

Hạ Diệu chẳng sợ ai hết, chỉ sợ mỗi mẫu hậu của cậu thôi. Nhà người ta toàn là nghiêm phụ từ mẫu, nhà cậu thì ngược lại. Mặc dù chỉ có một thằng con trai, nhưng mẹ Hạ dạy dỗ chẳng nương tay chút nào, Hạ Diệu chính là bị mẹ đánh tới lớn lên.

Mẹ Hạ đối với Hạ Diệu yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc, hồi còn nhỏ Hạ Diệu đánh nhau với người khác, bất kể ai đúng ai sai, bất kể đối phương xuất thân thế nào, mẹ Hạ đều yêu cầu Hạ Diệu đi xin lỗi. Mặc dù gia cảnh tốt, nhưng mẹ Hạ không cho phép Hạ Diệu tiêu hoang một phân tiền, bình thường lương tháng sáu ngàn đồng còn phải dâng hóa đơn lên.

Xe địa hình hơn vạn đồng, nói ném liền ném sao? Việc này mà để mẫu hậu biết được, còn chẳng chết chắc?

Đi tìm Viên Tung đòi? Phi! Hạ Diệu thà bị mẹ già loạn côn đánh chết, chứ tuyệt đối không chủ động liên lạc với cái đuôi sói đại bự kia.

Bỏ đi, ngày mai kiếm người mượn ít tiền, mua lại cái khác là được.

Thế Bất Khả Đáng _Sài Kê ĐảnWhere stories live. Discover now