chương 71: cùng yêu cùng thương

11.9K 521 36
                                    

Buổi tối, Hạ Diệu ở lại công ty ăn cơm như lẽ dĩ nhiên. Mới ban nãy còn hậm hực vì bị Viên Tung tịch thu ipad, bây giờ ngửi thấy mùi thức ăn đã lại nhiệt huyết sục sôi. Nhớ tới cảnh tượng lúc chiều Viên Tung bị chim ngậm vành tai, Hạ Diệu âm thầm tận hưởng đủ loại dư vị, đồng thời vẫn cảm thấy chưa thật đã ghiền, tựa hồ chọc giận Viên Tung là một chuyện đáng kích thích biết bao.

Thế là nhân lúc Viên Tung cúi người xuống chỉnh lửa, Hạ Diệu liền duỗi móng vuốt ra, tập trung khí lực toàn thân vào hai ngón tay. Tiếp đó xòe kẹp càng cua ra, hung hăng nhéo một cái lên mông thịt cứng rắn của Viên Tung.

Màu mắt Viên Tung dần ám trầm, nhưng hắn vẫn bỏ đồ ăn vô nồi đâu vào đấy, xèo một tiếng, vòng lửa chói mắt bốc lên quanh miệng nồi, mùi hương cũng tỏa ra theo.

Hạ Diệu tà liếc Viên Tung, không phản ứng gì cơ á?

Không thể nào! Kiểu người như Viên Tung, suốt ngày huênh hoang, hận không thể thuần phục hết toàn bộ con người trên toàn thế giới, coi quyền uy còn quan trọng hơn tính mệnh, hắn có thể khoan nhượng cho kẻ khác làm bẽ mặt mình sao?

Liệu có phải do da dày quá nên không có cảm giác không?

Nghĩ vậy, Hạ Diệu lại duỗi móng vuốt ra, lần này đổi sang bên kia, lực độ còn lớn hơn ban nãy. Sau ót Viên Tung khẽ nổi gân xanh, có thể nhìn ra được hắn đang có chút khó chịu. Nhưng món ăn này yêu cầu rất cao về độ lửa, nhất định phải đảo luôn tay, nếu không sẽ rất dễ bị dính nồi.

Lại không thu được kết quả như mong đợi, Hạ Diệu có chút không cam tâm, lại đứng ra sau lưng Viên Tung, vận công vận lực, lần này cả hai tay cùng nhau ra trận. Như kẹp càng cua hung hăng quắp lấy hai cánh mông, véo một hồi mới thu tay về.

Viên Tung sau ót bạo nổi gân xanh, cần cổ tiệp màu với ngọn lửa.

Hắn quay đầu lại chỉ hỏi một câu, "Cậu chán chưa?"

Hạ Diệu điên cuồng cười sằng sặc, phải biết rằng chữ "chán" này từ miệng Viên Tung nói ra, nghe vào tai cảm giác rất không tương xứng, thật là sảng khoái chết mợ!

Ngay giây tiếp theo, tắt bếp vào bàn, Hạ Diệu đang cười đến hả hê, đột nhiên từ dưới thân truyền tới một trận đau nhéo. Hai bàn tay to rộng của Viên Tung gần như bao trọn lấy mông Hạ Diệu. Năm ngón tay khảm vào giữa thịt mông mềm mại, trực tiếp bưng cả người Hạ Diệu lên.

Trọng lượng toàn thân đều tập trung vào một chỗ, có thể tưởng tượng cảm giác đau đớn của Hạ Diệu thấm thía tới cỡ nào.

Hơn nữa trọng tâm còn không ổn định, nhất thiết phải kẹp lấy cổ Viên Tung mới không bị chật vật mà ngã nhào xuống đất.

"Đau! Đau!" Hạ Diệu nhe răng gào ầm lên, "Buông tay ra!"

"Cho cậu véo tôi, mà lại không cho tôi véo cậu sao?"

Hạ Diệu kêu gào khóc lóc, "Tôi mới dùng bao nhiêu lực chứ hả?"

Trên thực tế, Hạ Diệu dùng toàn lực, Viên Tung mới chỉ dùng ba phần lực, thế nhưng đã xấp xỉ như nhau. Khác biệt duy nhất là ở chỗ thịt mông Viên Tung thì cứng, thịt mông Hạ Diệu lại mềm.

Thế Bất Khả Đáng _Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ