chương 78: chườm nóng

10.3K 497 67
                                    

Lúc Viên Tung đến, Viên Như đang ở trong hành lang tán gẫu rôm rả với đám đội viên.

Một học viên phát hiện ra Viên Tung trước tiên, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, dùng tay huých huých Viên Như. Âm giọng véo von của Viên Như lập tức im bặt, ánh mắt mọi người đều chuyển từ phía cô nàng về phía Viên Tung, hành lang mới rồi còn huyên náo ầm ĩ lúc này đã rơi vào một mảnh im lặng tử tịch.

Viên Tung mặt không đổi sắc mà quét nhìn bọn họ, lạnh giọng chất vấn: "Ở đây làm gì?"

Cả đám người đang ngồi dưới đất, ngồi chồm hổm, tựa xiêu tựa vẹo... đều tự giác mà đứng thẳng lên tựa lưng vào tường, hai hàng ánh mắt chột dạ khiếp đảm nhìn thẳng vào khuôn mặt thẩm vấn của Viên Tung.

Đúng lúc này, từ trong phòng loáng thoáng truyền ra một tiếng chửi rủa giận dữ.

Vì điều kiện cách âm tốt, vả lại đám đội viên đều đang rất căng thẳng, nên chẳng người nào nghe ra đó là tiếng của ai. Nhưng Viên Tung thì nghe được rõ ràng minh xác, âm thanh kia khẳng định là tiếng hét của Hạ Diệu.

Viên Tung lập tức đi thẳng tới trước cửa phòng, Viên Như còn định đưa hắn chìa khóa, kết quả Viên Tung đã dùng một cước đá văng cửa. Cánh cửa đập mạnh vào vách tường, rồi lại rầm một tiếng bật ngược trở lại, nắm đấm cửa trực tiếp rơi xuống đất vỡ tan, một vết rạn ngoằn nghoèo hiện ra rõ ràng và dữ tợn trên ván cửa, khiến người ta vô cớ cảm thấy khiếp hãi.

Cảnh tượng trong phòng khiến đồng tử Viên Tung như muốn nứt ra, gân xanh trên trán nổi giần giật. Mấy tên bảo tiêu đang vây quanh giường đè giữ Hạ Diệu, vừa nhìn thấy Viên Tung, trên mặt bọn họ liền hiện ra nét lo lắng, nhưng vẫn đồng thanh hô một tiếng: "Huấn luyện viên."

Kết quả, bốn tiếng huấn luyện viên này liền đổi lấy bốn cú đá rắn đanh, bốn cú đá này tuyệt đối không phải trò đùa, nhìn kết cục của cánh cửa ban nãy thì biết. Bốn gã đại hán lù lù bất động, rên cũng không dám rên một tiếng, gắng gượng nín nhịn đến nổi đầy gân xanh trên cổ, mặt mũi tím ngắt.

Hai tay bác sĩ đều bị dọa đến sợ choáng váng, bác sĩ tâm lý mặt mũi trắng bệnh chuồn ra khỏi cửa. Bác sĩ nam khoa còn cầm trong tay một cây kim châm, tay kia vẫn nắm ngón chân Hạ Diệu chưa kịp buông ra.

Viên Tung túm lấy cổ tay gã, hỏi: "Làm gì hả?"

"Tôi... chữa bệnh..."

Nói xong, trực tiếp bị vặn cổ tay ném ra xa hai thước, lăn xuống đất còn co giật một hồi, cánh tay bị nắm đã hoàn toàn mất đi cảm giác.

Viên Tung trực tiếp dùng tay xé đứt đám băng vải và dây thừng đang trói buộc Hạ Diệu, vốn định cõng cậu ra, kết quả Hạ Diệu lại lạnh lùng cứng rắn đẩy phắt Viên Tung, xỏ giày vào rồi giận ngùn ngụt bỏ đi.

Ánh mắt của đám học viên bên ngoài cứ dõi theo Hạ Diệu mãi, tất cả đều mang một vẻ mặt mơ hồ, rốt cuộc đây là xảy ra chuyện gì?

Viên Tung bước ra liền rống một tiếng: "Tất cả cút về hết cho tôi!"

Đám đội viên mới vừa rồi còn phất cờ cổ động, hò hét đồng tâm hiệp lực, bây giờ đã xám xịt cả lũ, nép vào vách tường lủi đi.

Thế Bất Khả Đáng _Sài Kê ĐảnWhere stories live. Discover now