chương 77: tôi sắp bị em gái anh đùa đến chết rồi

10.3K 482 81
                                    

Sau khi Viên Như rời đi, Vương Sương liền cứng rắn ở lại, cặp mắt hoa đào xoay nhìn khắp nơi, thỉnh thoảng lại dùng tay nghịch nghịch tóc. Sau đó Thi Thiên Bưu cũng rời đi, chỉ còn lại mỗi cô và Viên Tung, cô càng không biết nên nói gì cho phải.

Viên Tung tưởng Vương Sương là đang chờ Viên Như, bèn gật đầu ra hiệu với một giáo viên đứng cạnh.

Giáo viên lại gần, khách khí nói với Vương Sương: "Mời cô tới phòng tiếp đãi ngồi một chút."

Lúc này Viên Tung đã xoay người định rời đi.

Vương Sương vội vàng nói: "Không, tôi còn có chuyện muốn nói với thầy... thầy Viên."

Viên Tung ngừng bước, xoay người lại nhìn cô, mặt vô biểu cảm.

Vương Sương lúng túng bảo, "À thì... tay anh thật là lớn."

Nói xong xấu hổ cười, kết quả phát hiện Viên Tung vẫn không chút biểu cảm, cả người như một khối băng khắc, ngọn lửa trong trái tim cô nháy mắt cũng bị băng giá dập tắt.

"Chân của anh cũng rất lớn..."

Đừng trách Viên Tung không phản ứng, chính Vương Sương nói xong cũng cảm thấy nhàm chán, mình đang nói cái ngớ ngẩn gì đây? Càng nói không tốt lại càng căng thẳng, càng căng thẳng lại càng không biết nên nói gì cho tốt.

"Vóc dáng cũng rất lớn..."

Viên Tung: "..."

"À thì... chỗ nào của anh cũng lớn."

Viên Tung: "..."

Vương Sương tự xì một tiếng khinh miệt bản thân trong lòng, phong phạm đại tỷ của cô đâu rồi?

Lần này, Viên Tung chủ động cất tiếng.

"Xin hỏi cô có chuyện gì sao?"

Vương Sương vừa nghe được lời này liền cảm thấy có chút không thích hợp, tôi tới là để cùng anh xem mắt, anh hỏi tôi có chuyện gì? Lẽ nào Viên Như chưa truyền đạt đúng chỗ? Hay là anh dùng loại phương thức này để biểu đạt ý cự tuyệt?

"Viên Như chưa nói cho anh biết mục đích đến của tôi ngày hôm nay sao?"

Viên Tung đáp: "Tôi chưa đọc tin nhắn."

Vương Sương oán thầm: còn nói quần áo đặc biệt vì mình mà thay. Viên Như quả nhiên không đáng tin... Thôi được rồi, tạm thời xem như Viên Tung lờ mờ dự cảm được lần xuất hiện đầu tiên của người phụ nữ trong đời mình, nên mới thay một thân quần áo mới. Nếu đã tới đây rồi, người cũng đã gặp, không nỗ lực một phen chẳng phải rất đáng tiếc sao?

Cảm nhận được ánh mắt Viên Tung vẫn luôn quét về phía hàng ngũ bên kia, để lưu hắn lại thêm một lát, Vương Sương quyết định bắt tay vào việc.

"Chuyện là như vầy, tôi có một người bạn làm bên truyền thông, cậu ấy luôn muốn làm một kế hoạch tuyên truyền cho công ty các anh, không biết anh có cảm thấy hứng thú hay không?"

Viên Tung đáp: "Công ty chúng tôi có bộ phận tuyên truyền, cô có thể liên hệ với người lãnh đạo của bộ phận đó."

Thế Bất Khả Đáng _Sài Kê ĐảnWhere stories live. Discover now