chương 26: nhớ nhung đại yểng

12K 610 210
                                    

Đợt đặc huấn trên bãi biển kéo dài hai tuần cuối cùng cũng kết thúc, Viên Tung dẫn đám học viên từ Yên Thai quay về Bắc Kinh.

Trước lúc xuất phát, Viên Tung đặc biệt đi mua một chút đặc sản Yên Thai, trong đó lê Lai Dương là món tương đối nổi tiếng. Nhưng bởi vì trên thị trường vàng thau lẫn lộn, sợ không mua được hàng chính thống, Viên Tung liền cố ý lái xe tới vườn trái cây bản xứ của Lai Dương, đích thân trèo lên cây để hái, đặc biệt chọn quả vừa to vừa giòn, giá của một quả lê có thể mua được cả rổ lê bình thường.

Mãi đến tối, xe Viên Tung mới chạy về tới Bắc Kinh.

Hạ Diệu đã sáu bảy ngày không thấy Viên Tung, trong tâm tình thoải mái cũng có thêm chút tư vị nhạt nhẽo.

Đại yểng vẫn lắm mồm như thế, mấy hôm trước không biết bị cảm mạo hay làm sao, giọng nói đột nhiên có chút khàn khàn, mang theo chút ý vị pha trộn giữa Đan Điền Phương (1) và Tăng Chí Vĩ (2), dù vậy vẫn thao thao bất tuyệt mãi không yên. Để lỗ tai khỏi bị tra tấn, Hạ Diệu bèn đặc biệt bỏ vào máy đọc lại một đoạn bình thư (3) và một đoạn lời dẫn.

Thế là, có đôi lúc Hạ Diệu đang ngẩn người, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng hát nói.

"Quác! Kể chuyện thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân... Chào mọi người, tôi là Tăng Chí Vĩ đây..."

Đã vô số lần trong đầu Hạ Diệu toát lên ý định đem con chim này đưa cho người khác nuôi, nhưng hễ nhấc lồng chim lên, nghe được một tiếng "tôi yêu cậu" của đại yểng ngu ngốc, Hạ Diệu lại không đành lòng.

Thế nên suốt hai ngày nay, Hạ Diệu vẫn luôn ngóng trông Viên Tung trở về, mau mau chóng chóng mà rước đồ dở hơi này đi.

Lúc Viên Tung lái xe tới, Hạ Diệu đang đứng trên ban công tán phét với Bành Trạch qua điện thoại, vừa liếc thấy bóng dáng Viên Tung, Hạ Diệu liền cấp tốc nói kết thúc.

"Ê, tôi phải đi tắm đây, khi nào rảnh rỗi lại nói chuyện sau nhé!"

Lúc Viên Tung lại gần Hạ Diệu, cư nhiên nhìn thấy trên mặt cậu lộ ra một tia ý cười.

"Về rồi?" Hạ Diệu hỏi.

Viên Tung đem chiếc túi to đang xách trong tay đưa cho Hạ Diệu.

"Đặc sản."

Hạ Diệu thích ăn lê, hồi còn đi học, mẹ Hạ thường hay gọt lê bỏ vào hộp giữ tươi cho cậu, để cậu mang đến lớp ăn. Nhưng thấy Viên Tung mua lê tới, Hạ Diệu lại bày ra dáng điệu khinh thường chẳng thèm để ý.

"Nhà chúng tôi có rất nhiều lê, hơn nữa đều là cống phẩm đặc biệt, tự nhiên không thuốc trừ sâu không phân hóa học, ai muốn lê lởm này của anh chứ."

Viên Tung không nói gì, xoay người xách túi lê lớn kia đi về xe.

"Đưa đây!" Hạ Diệu bỗng nhiên cất tiếng.

Viên Tung tà liếc Hạ Diệu, "Chẳng phải cậu chê lê này của tôi lởm sao?"

Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng, "Ăn mãi đồ ngon cũng chán, thỉnh thoảng phải ăn chút hàng lởm để thay đổi khẩu vị chứ!"

Thế Bất Khả Đáng _Sài Kê ĐảnWhere stories live. Discover now