chương 27: tìm hiểu mặt bên

10.7K 605 348
                                    

Hạ Diệu tìm được số điện thoại của Viên Tung từ hồ sơ cá nhân trong máy tính, do dự một chút, cuối cùng vẫn bấm số.

"Mang chim của anh tới đây tìm tôi."

Nói xong, nhanh như chớp cúp điện thoại.

Hơn nửa tiếng sau, Viên Tung tới trước cửa nhà Hạ Diệu. Hạ Diệu đã đứng sẵn ngoài cửa chờ Viên Tung, thấy Viên Tung tay không bước xuống từ trên xe, liền cao giọng hỏi từ xa: "Chim của anh đâu?"

Viên Tung vỗ vỗ đũng quần, "Đây."

Hạ Diệu nghiến răng, "Tôi hỏi con đại yểng của anh đâu?"

Viên Tung vẫn vỗ đũng quần, "Đây."

Hạ Diệu đang định mở miệng mắng người, bỗng nhiên một con chim to phành phạch bay ra từ đũng quần Viên Tung, toàn thân đen nhánh, giọng nói sang sảng. Sau đó Viên Tung lại lấy ra một cái lồng chim từ phía sau, bỏ đại yểng vào, xách tới trước mặt Hạ Diệu.

Hạ Diệu xem đến ngây cả người, không phải cái này là... ảo thuật biến ra đấy chứ?

Viên Tung biết thừa còn hỏi: "Bảo tôi xách chim đến làm gì?"

"Tiểu Hắc nhà chúng tôi hiếm lạ nó, rời nó đi không được, tôi quyết định thu dưỡng con chim này của anh, ra giá đi."

"Không bán."

Hạ Diệu nói: "Vậy tôi liền trực tiếp đem đi."

Viên Tung nắm bộp lấy gáy Hạ Diệu, mặt tiến sát tới, khi chỉ còn cách mặt Hạ Diệu chưa đến năm centimet thì dừng lại, vừa mở miệng nói liền phả toàn bộ nhiệt khí vào nửa mặt bên của Hạ Diệu, đó là khí tức hồn hậu đặc biệt chỉ có ở loại đàn ông rắn rỏi.

"Không thì như vậy đi..." Viên Tung bảo, "Sau này mỗi ngày để nó tới đây chơi với chim của cậu một lúc."

Hạ Diệu nói: "Nếu nó có thể tự bay tới đây, tôi chẳng ý kiến."

Viên Tung lẳng lặng chăm chú nhìn Hạ Diệu một hồi lâu, bảo: "Cậu thật trắng."

Hạ Diệu phát lực khuỷu tay, hung dữ đâm về phía xương sườn của Viên Tung, sau đó xoay người tung một cú đá, động tác phi thường đẹp mắt. Viên Tung tiếp chiêu, đơn giản cùng Hạ Diệu so đấu mấy cước, cuối cùng khi thu tay về, giọng điệu giễu cợt nhẹ nhàng nói ra bốn chữ.

"Khua chân múa tay."

Liên tục ba lần vô địch giải cảnh sát đọ sức, chưa từng có ai dùng bốn chữ "khua chân múa tay" này để hình dung Hạ Diệu. Nhưng bị Viên Tung xem thường như vậy, Hạ Diệu lại tâm phục khẩu phục, bình thường tiểu đánh tiểu nháo cậu sẽ nổi giận, nhưng một khi đã thật sự dựa vào thực lực để nói chuyện thì cậu rất nghiêm túc.

"Nghe nói công ty các anh hiện giờ vẫn đang tuyển học viên mới phải không?"

Viên Tung khẩu khí đặc biệt khẳng định, "Không tuyển nữa."

"Có thể phá lệ cho tôi tới đó học tập một đợt được không? Tôi luôn rất hiếu kỳ với khả năng cực đại của công ty anh."

Viên Tung nói, "Công ty chúng tôi chỉ thu nhận học viên tham gia học cả tuần."

"Tôi có thể đóng học phí cả tuần, rồi ngày nghỉ sẽ tới học rải rác, như vậy được không?"

Thế Bất Khả Đáng _Sài Kê Đảnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें