Chương 119: Không sợ hãi nữa.

1.5K 131 12
                                    

  Vương Nguyên đi vào cửa bệnh viện thì, nắm chặt tay Chí Hoành, không dám đi lên phía trước, thân thể run rẩy không ngừng. .

Cậu đã rất cố gắng tự nói với mình, không được sợ, nhưng mà vì sao lại còn sợ như vậy chứ, chân cũng không nghe lời, không muốn đi lên phía trước.

Cậu không thể lại sợ hãi nữa, tuyệt đối không thể, thiếu chủ còn đang chờ cô ở bên trong!

"Nguyên Nguyên, đừng sợ, thực ra bệnh viện cũng không có gì, cũng chỉ là một địa phương mà thôi." Chí Hoành tiếp tục cổ vũ cậu ấy, sau đó buông tay của cậu ấy ra, để cho cậu ấy tự mình đi.

"Đúng, chỉ là một địa phương mà thôi, mình cũng không phải đến điện Diêm Vương, không có gì phải sợ, mình không sợ." Vương Nguyên không ngừng động viên mình, sau đó từng bước một đi về phía cửa chính bệnh viện, đi từng bước một.

Vì thiếu chủ, cậu phải dũng cảm đi tới bệnh viện, như vậy mới có thể chăm sóc anh thật tốt, nói mình phải dũng cảm một chút, vượt qua chứng sợ hãi bệnh viện.

"Cố gắng lên, Nguyên Nguyên, cậu có thể làm được, tin tưởng mình." Chí Hoành ở đằng sau cậu ấy không ngừng cổ vũ cho cậu ấy, đi theo cậu ấy từng bước một.

Một bước, hai bước, ba bước, Vương Nguyên đi lên bậc thang trước cửa, dũng khí càng lúc càng lớn, cuối cùng đứng ở trước cửa, cố gắng hít sâu.

Đi lên trước một bước nữa, cậu bước vào bệnh viện, cậu cảm thấy tim của mình bị nhéo rất căng.

"Nguyên Nguyên, đi vào thì cậu sẽ thành công ."

"Mình sẽ thành công." Vương Nguyên cố gắng hít sâu lần nữa, sau đó bước phía trước một bước, đi vào trong bệnh viện, thân thể có chút không ổn, nhưng cậu lại cố gắng làm ình đứng vững.

Mọi người đi ngang qua dùng ánh mắt khác nhau nhìn hành động quái dị của Vương Nguyên, có một y tá đã đi tới, lễ phép hỏi, "Thiếu gia, cậu làm sao vậy?"

Y tá vừa hỏi như thế, Vương Nguyên vừa mới đứng vững sợ tới mức ngồi xuống trên mặt đất.

"A ——"

"Thiếu gia , cậu không sao chớ." Y tá thấy Vương Nguyênhoảng sợ như thế, thì muốn đỡ cậu dậy, nhưng mà tay vừa đụng đến Vương Nguyên, đã bị cậu gạt ra.

"Không nên đụng tôi, tránh ra."Y tá bị Vương Nguyên dùng sức đẩy ra, có chút không vui, nhưng mà dựa vào lễ nghi nghề nghiệp, cô không thể không mỉm cười nhìn cậu ấy, ôn tồn hỏi, "Thiếu gia, có phải cậu ngã bệnh hay không, có muốn tôi dẫn cậu đi gặp bác sĩ hay không."

"Không cần, chúng tôi là đến thăm người." Chí Hoành nâng Vương Nguyên dậy, cự tuyệt y tá, sau đó kéo cậu ấy, từ từ đi vào bên trong.

Y tá cảm thấy bẽ mặt, vì thế cũng rời đi, dù sao cô đã tận chức, phát sinh chuyện gì không liên quan tới cô.

"Chí Hoành, làm sao bây giờ, mình vẫn còn rất sợ hãi." Khuôn mặt Vương Nguyên vàng vọt, vẻ mặt bối rối, cơ thể run rẩy, càng run mạnh mẽ hơn, vừa nhìn cũng biết là đang sợ.

[LongFic] [Khải Nguyên- Tỉ Hoành] Yêu Thương Anh Cả Đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ