Chương 142: Muốn Ra Thêm Chút Sức

217 19 0
                                    

Bà Lâm tìm được sợi dây, sau đó liền trói gô Lữ Lỵ Liên lại. Sau đó mọi người vứt bà ta nằm ở trên mặt đất, mặc kệ bà ta cầu khẩn như thế nào, cũng không có ai để ý tới bà ta.

Chết tiệt, nỗi sỉ nhục này bà nhất định sẽ đòi lại, nhất định. Lữ Lỵ Liên âm thầm thề trong lòng.

Vương Hùng gọi điện thoại cho Vương Triển, nói với ông ta chuyện này. Đáng tiếc Vương Triển không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, còn nói Lữ Lỵ Liên chết hay sống đối với ông không quan trọng. Ông chỉ cần mang Vương thị để đổi Vương Khải Nguyên.

"Vương Triển không muốn đổi!" Vương Hùng cúp điện thoại có chút mất mát mà nói ọi người biết tin này.

Mặc dù là chuyện trong dự liệu nhưng mà mọi người vẫn cảm thấy mất mát.

"Ông ta nguyện ý đổi mới là lạ chứ. Ông ta muốn chiếm Vương thị thành của mình mấy chục năm nay rồi. Thật vất vả mới có một cơ hội nên ông ta không thể buông tha. Chúng ta vẫn là suy nghĩ phải làm như thế nào để xử lý người đàn bà này đi." Vương Tuấn Khải cười tà nhìn Lữ Lỵ Liên nằm dưới đất, tính xử lý bà ta.

Người đàn bà này đã hại anh mấy lần. Trước kia có ba anh chống đỡ, nên anh không muốn đụng đến bà ta. Hôm nay đúng là anh nên chỉnh bà ta cho tốt.

"Con muốn xử lý thế nào thì làm thế đó đi, ba phải suy nghĩ một chút làm thế nào cứu cháu của ba về." Bộ dạng Vương Hùng ra vẻ không sao cả , trầm tư ngồi ở trên ghế sa lon.

"Đừng, tôi van cầu các người bỏ qua cho tôi đi. Nếu như các người chịu bỏ qua cho tôi, tôi sẽ nói cho các ngừơi biết Vương Triển giấu Vương Khải Nguyên ở đâu." Lữ Lỵ Liên chỉ muốn giữ được mình, nếu Vương Triển mặc kệ bà, thì bà cần gì lo nhiều như vậy chứ.

Lời nói của Lữ Lỵ Liên khiến ọi người chấn động đều nhìn bà ta. 

Vương Hùng đi tới trước mặt bà ta, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt bà ta.

"Đựơc, chỉ cần bà nói cho tôi biết, Vương Triển giấu cháu của tôi ở đâu, nếu là thật tôi nhất định sẽ thả bà, còn cho bà một số tiền lớn đủ cho cuộc sống nửa đời sau của bà trải qua giàu có." Vương Hùng bởi vì những lời này của Lữ Lỵ Liên mà hưng phấn, quyết định đánh cuộc một lần.

"Nhưng mà nếu như lời nói của bà là lừa dối để chạy trốn, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà." Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Lữ Lỵ Liên dùng loại ánh mắt của tử thần cảnh cáo bà ta.

"Là ở trong một phòng kho hàng ở ngoại ô, nơi đó tất cả đều là kho hàng. Các người mau đi đi, nếu chậm trễ tôi e rằng Vương Triển sẽ đổi địa điểm. Đến lúc đó các ngừơi còn nói tôi lừa các ngừơi." Lữ Lỵ Liên vẻ mặt uất ức nói. Nếu như thật sự Vương Triển đổi chỗ, vậy không phải bà xong đời rồi sao.

"Nguyên Nguyên, em và ba ở nhà chờ, anh đi kho hàng nhìn một chút." Vương Tuấn Khải không muốn nói thẳng ra chuyện mình cần làm bây giờ.

"Các phòng ở kho hàng có phải giống nhau giống như mê cung hay không?" Vương Nguyên nghi ngờ.

"Là tôi nghe Vương Triển nói, nơi đó có phần giống mê cung." Lữ Lỵ Liên trả lời cậu.

[LongFic] [Khải Nguyên- Tỉ Hoành] Yêu Thương Anh Cả Đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ