Vương Tuấn Khải phát hiện ra Vương Nguyên thì kinh ngạc một lúc, nhưng mà cũng rất nhanh trấn tĩnh lại.
Anh nên đoán được là Vương Nguyên sẽ đến, nói cho cùng cậu bé này vĩnh viễn đều đặt người khác ở vị thứ nhất, mà người khác chính là anh, trước kia chỉ có anh mà thôi, nhưng mà bây giờ lại có thêm một đứa con trai.
Vương Tuấn Khải đột nhiên hơi ghen, ăn dấm với con trai mình, bởi vì nó đã là một phần trong lòng củaVương Nguyên, điểm này khiến anh có phần không vui, nhưng mà suy cho cùng nó cũng là con anh, dù cho ghen thế nào cũng không thể không để ý đến con trai.
"Nguyên Nguyên, không phải bảo em ở trong nhà chờ ư, sao lại tới hả?"
"Thiếu chủ, em không yên lòng, em hiểu mình tới cũng không giúp được gì, có thể còn là gánh nặng của anh, nhưng em lại không thể làm mình an tâm mà ở trong nhà chờ đợi, em muốn cùng anh đối mặt với mọi chuyện, cùng nhau cứu Khải Nguyên trở về."
Loại mùi vị sợ hãi trong chờ đợi này thật sự rất khó chịu, cậu không muốn chờ đợi như vậy.
"Em, cậu bé ngốc này, anh thật sự là không có biện pháp với em." Vương Tuấn Khải vươn tay đưa tới khuôn mặt của Vương Nguyên, nhẹ nhàng chạm tới cậu, dùng đôi mắt thâm tình, nhét cậu vào trong cánh chim của anh.
Một cậu bé ngốc yêu anh, khiến anh vĩnh viễn cũng không bỏ cậu được.
"Vương Tuấn Khải, đủ chưa, đã là lúc nào rồi mà bọn mày còn có thể nói chuyện yêu đương, tình chàng ý thiếp, xe tao muốn đâu?" Vương Triển đối với chuyện Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thâm tình nhìn thẳng vào mắt cũng không có chút cảm giác, chỉ muốn trốn.
"Thiếu chủ ——" Vương Nguyên dùng đôi mắt khát vọng nhìnVương Tuấn Khải, hi vọng anh có thể cứu con trai về.
"Yên tâm đi, không có chuyện gì." Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười với cậu, sau đó nhìn Vương Triển.
Lúc này ngừơi đựơc Vương Tuấn Khải phái đi chuẩn bị xe đã trở lại, sau đó ở bên tai Vương Tuấn Khải lặng lẽ nói vài lời.
"Vương Tuấn Khải, mày đang giở trò gì, mày cũng đừng làm bậy, nếu không tao sẽ cho con trai của mày trả giá thật lớn."Vương Triển thấy Vương Tuấn Khảicùng với thuộc hạ của mình thì thầm, lo lắng bọn họ có âm mưu gì, vì vậy cảnh cáo anh lần nữa.
Vương Tuấn Khải nhất định sẽ không dễ dàng để cho ông đi như vậy, cho nên ông nhất định phải xốc tinh thần lên mới được, không thể mắc bẫy của nó.
"Chú hai, xe đã chuẩn bị xong, chính là đại lộ bên cạnh, bây giờ chú muốn thế nào?"Vương Tuấn Khải không sợ cảnh cáo của Vương Triển, bộ dạng ra vẻ thoải mái.
"Đựơc, cho tao ——"Vương Triển đang muốn nói tránh ra cho tao, thì điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, không chỉ có của ông vang lên, mà điện thoại của Vương Tuấn Khải cũng vang lên.
Vương Tuấn Khải không nói gì lấy điện thoại di động ra nghe, mà Vương Triển lại do dự một lát, có hơi sợ hãi nhìn Vương Tuấn Khải, tay run rẩy lấy điện thoại di động ra, nhìn biểu hiện điện thoại tới trên mặt, mãi mà không nhận điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [Khải Nguyên- Tỉ Hoành] Yêu Thương Anh Cả Đời.
FanfictionTác Giả : Tịch Mộng ****************************** Mười ba tuổi, cậu cứu anh cả người đầy vết thương, từ đó về sau bên người cậu có nhiều người thần bí bảo hộ. Mười bốn tuổi, cậu vừa bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, thì người thần bí lập tức xuất hiện...