Vương Nguyên từ bệnh viện về đến nhà, thấy cửa mở , vô cùng hưng phấn, trong lòng suy nghĩ vọt vào là có thể thấy Vương Tuấn Khải, vì vậy vừa hô vừa chạy.
"Thiếu chủ ——"Vương Tuấn Khải thấy xông tới là người quen thuộc, kích động tiến lên ôm cậu thật chặt, mặc kệ có người ở đây, hôn lên đôi môi nhỏ của cậu thật sâu.
'Ưm ——' Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải đột nhiên hôn mà kinh hãi, muốn đẩy anh ra, nhưng lại không dám, cậu lo lắng Vương Tuấn Khải cho rằng cậu không thích anh đụng vào, sẽ vì vậy mà tức giận.
Vừa rồi lúc cậu xông tới thì thấy rất nhiều người, cho nên hiện trường ngoại trừ Thiếu chủ thì còn có người khác, bọn họ cứ như vậy mà hôn ở trước mặt người khác, có phải không tốt lắm hay không!
Bà Lâm và Vương Hùng đối với hành động của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không để ý, chỉ là cười nhìn bọn họ, dáng vẻ ra vẻ không sao cả, giống như chuyện bình thường vậy, dù sao đi nữa về sau bọn họ sẽ là vợ chồng, hôn sẽ khiến cho bọn họ thân hơn thôi.
Nhưng mà vẫn có người không tiếp thụ nổi, người này chính là Lữ Lỵ Liên.Từ khi bà vào cái cửa này, bà Lâm và Vương Tuấn Khải đã không coi trọng bà, nói gì bà cũng là nữ chủ nhân của nhà họ Vương, tại sao phải bị loại đãi ngộ này.
Lữ lỵ Liên thật sự là không chịu nổi, vì vậy châm chọc nói, "Các người không biết xấu hổ, còn mặt chúng tôi để ở đâu, muốn hôn muốn ôm thì vào trong phòng đi."
"Nơi này ngoại trừ bà không có tư cách nói chuyện ra, người còn lại đều có tư cách nói chuyện, bây giờ bà lập tức cút cho tôi, nơi này không hoan nghênh bà." Vương Hùng thấy Lữ Lỵ Liên kiêu ngạo như thế, cũng châm chọc bà ấy một phen.
Vương Nguyênnghe thấy lời nói của Lữ Lỵ Liên, không thể không đẩy Vương Tuấn Khải ra, sau đó mới cúi đầu, đứng yên ở bên cạnh Tề Hiên.
Người phụ nữ này cậu đã gặp qua, bởi vì bà ấy muốn hại Thiếu chủ, cho nên cậu đặt biệt có ấn tượng đối với bà ấy, cho dù bà ấy hóa thành tro cậu cũng biết.
"Vương Hùng, dầu gì tôi với ông cũng làm vợ chồng hơn mười năm, ông liền tuyệt tình như thế sao?" Lữ Lỵ Liên cực kỳ tức giận, nhưng mà vẫn muốn cảm hóa Vương Hùng, dù sao bọn họ cũng đã làm vợ chồng hơn mười năm.
"Hơn mừơi năm nay, tôi có bạc đãi bà sao, cho dù bà cùng Vương Triển vụng trộm tôi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc kệ các người, tôi đối với bà còn chưa đủ tốt sao, tại sao bà còn phải hại cháu trai tôi.Bà muốn làm cái gì, tôi đều mặc kệ, nhưng mà nếu như bà hại đến người thân của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà, nếu như không phải là do bà đi theo tôi hơn mười năm, bà cho rằng tôi chỉ là ly hôn với bà mà thôi ư, tôi đã mang bà đi làm mồi cho cá mập rồi." Vương Hùng quở trách Lữ Lỵ Liên, đối với bà một chút tình cảm vợ chồng cũng không có.Năm đó chính là vì quá sĩ diện, mới có thể cưới ngừơi phụ nữ này về để đi ra ngoài xã giao, bây giờ suy nghĩ lại, thật sự không cần thiết lắm, ông thật đúng là tự nâng cục đá đập chân của mình.
"Lữ Lỵ Liên, năm đó chính là bà và Vương Triển hợp mưu, muốn hại chết Thiếu chủ, còn nhớ rõ mười năm trước các người vụng trộm ở bệnh viện không, theo như lời của các ngừơi chúng tôi đều biết tất cả, bà cảm thấy bà còn cần thiết để diễn trò sao?" Bà Lâm châm chọc Lữ Lỵ Liên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [Khải Nguyên- Tỉ Hoành] Yêu Thương Anh Cả Đời.
FanfictionTác Giả : Tịch Mộng ****************************** Mười ba tuổi, cậu cứu anh cả người đầy vết thương, từ đó về sau bên người cậu có nhiều người thần bí bảo hộ. Mười bốn tuổi, cậu vừa bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, thì người thần bí lập tức xuất hiện...