Chương 5

300 16 1
                                    


  Trung tuần tháng bảy, ngày đại thọ ông cụ Phác gia, rượu ngon nhất ở thành phố C bày đầy mấy bàn. Ông cụ năm nay 79 tuổi, thân thể quắc thước. Nhà họ Phác thân bằng hảo hữu đều đến chúc mừng, khung cảnh náo nhiệt. 

Phùng Tố mặc một bộ váy màu xanh lá cây, thêm áo choàng màu hồng cánh sen, bà vừa thoát thân khỏi đám thân hữu bên kia, vừa gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt.

 "Xán Liệt, con đang ở đâu vậy?" 

Hôm nay tự dưng lại tắc đường, Phác Xán Liệt hơi nhức đầu, "Mẹ, con sắp tới rồi." 

"Tốt, đi đường cẩn thận." Phùng Tố tắt máy, quay người lại, liền thấy Phác Chung Đại( Chen) đi tới. 

"Bác dâu cả——" Phác Chung Đại mở miệng, "Xán Liệt còn chưa tới sao?" 

Phùng Tố nhìn đứa cháu này, không phân cao thấp về ngoại hình với con mình, khắp mọi mặt sàn sàn nhau."Đang bị tắc đường." 

 Phác Chung Đại gật đầu một cái, "Ông nội mới vừa hỏi, cháu đi nói với ông một chút, để lão nhân gia khỏi lo lắng."

Phác Chung Đại vừa đi, chị gái Phùng Tố đã tới, "Chị nghe nói gần đây Chung Đại làm rất tốt."

 Phùng Tố nhếch khóe miệng, "Đúng vậy, Chung Đại vẫn rất xuất sắc."

 "Em hãy mau khuyên nhủ Xán Liệt đi, cái tòa soạn đó đâu có chỗ nào cần nó phải tự mình làm? Lần này nó đi, Chung Đại liền lung lạc lớp già, về sau nó ——"

 "Thôi mà chị, đều là người một nhà, Chung Đại có năng lực, chúng ta làm trưởng bối cũng nên vui mừng, vào chỗ ngồi thôi."

 Phùng Tố dùng mấy câu nói đã chặn được chị gái mình. 

Phác Xán Liệt đến ngay trước lúc khai tiệc."Ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ. Cái này là nhờ bạn cháu, mong là ông thích." 

Ông cụ từ từ mở bức họa ra, "Được được, bức《 Bằng Trình Vạn Lý 》 (bay xa vạn dặm) này chính là sự kỳ vọng của ông đối với các cháu." 

Phác Chung Đại ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói, "Tiểu tử ngươi lấy được từ chỗ nào đấy?" 

Phác Xán Liệt cười khẽ, "Trùng hợp sao một người bạn của em là cháu Tiền tiên sinh, nên đã mời ông ấy vẽ lại lần nữa."

 Hai cô con dâu nhà họ Phác đều tự thân tự lực, thọ yến khiêm tốn nhưng lại không mất thể diện. Phác Xán Liệt cùng Phác Chung Đại nâng chén cộng ẩm.

 "Chuẩn bị khi nào thì trở lại giúp anh đây?" 

Phác Xán Liệt mở miệng. "Anh, đâu có chỗ nào anh cần em giúp chứ, doanh thu của công ty hiện tại so với tháng trước cao hơn tới hai phần." 

Phác Xán Liệt vẻ mặt nhàn nhạt.

 Phác Chung Đại cười cười, "Tòa soạn bên kia có cần giúp gì thì cứ nói, em trở lại sớm chút đi." 

Ấn bản của tòa soạn Phác thị chỉ là một phần của bộ phận làm PR của Phác thị, mấy năm này, Phác thị đã sớm tính toán giải tán tòa soạn, nhưng không ngờ Thái Tử Gia của Phác thị đột nhiên nhảy dù vào, làm cho bên ngoài ngã bể cả mắt kiếng. 

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora