Chương 28

141 13 1
                                    


 Châu Huyền có thói quen ăn cơm một mình, lúc ăn cơm Phác Xán Liệt cũng không thích nói chuyện, từ khi hai người cùng nhau ăn cơm, thình thoảng có nói chuyện vài câu. Sau lại có thêm Tiểu Viễn gia nhập, ba người ăn cơm sôi nổi hơn rất nhiều. 

Nhưng hôm nay có Phùng Tố đến, khiến hương vị bữa cơm tối này trở nên có mấy phần khó tả. Tiểu Viễn nhìn trái ngó phải một chút, trong lòng cảm thấy kỳ quái, sao mà cô cùng dượng đều không nói chuyện, hơn nữa cũng không chiêu đãi khách. Thật là không lịch sự gì cả.

 Cậu chàng hơi gượng gạo gắp một miếng thịt nạc,"Bà, ăn thịt thịt đi ạ." Quay đầu trừng mắt nhìn Châu Huyền và Phác Xán Liệt đang im lặng, nhìn đi, cháu lịch sự lắm đó! 

Rốt cuộc anh cũng mở miệng, "Mẹ, như thế nào, khẩu vị giống ngài chứ ạ?" 

Phùng Tố nhìn thịt trong bát mình, lại nhìn Tiểu Viễn một chút, dáng dấp cậu nhóc này thật vô cùng dễ thương."Không tệ, rất nhạt."

 "Châu Huyền cũng giống mẹ, đều ăn nhạt." 

Cô liếc anh một cái, ý là đủ rồi Phác Xán Liệt , đừng nói nữa. 

Phùng Tố quan sát cô, "Ăn nhạt tốt cho cơ thể chúng ta." 

Bà nói cho có, nghĩ thầm, anh tưởng bây giờ anh dùng vài ba lời là có thể khiến tôi hết tức giận sao? 

"Năm nay Tiểu Viễn mấy tuổi rồi?" Bà đổi đề tài.

 Tiểu Viễn giơ tay lên, "Bà, cháu sáu tuổi, sáu tuổi rồi." Nói tiếng Trung không được lưu loát, vào lúc này cậu bé rất cuống. 

"Đừng nóng vội, cứ nói chậm thôi. Nói tiếng Anh bà cũng hiểu được." Phùng Tố trìu mến nhìn cậu bé. 

Tiểu Viễn ngượng ngùng, "Cháu đang học tiếng Trung, rất nhanh là cháu sẽ có thể nói trôi chảy. Bây giờ cháu đã biết hát tiếng Trung rồi." 

"Ồ, thế hát thử cho bà nghe xem nào."

 Tiểu Viễn hắng giọng một cái, "Hai con cọp, hai con cọp, chạy trốn mau, chạy trốn mau, một con không có lỗ tai, một con không có đuôi, chạy nhanh, chạy trốn mau."

 "Sao bài hát này không giống với lúc trước chúng ta hay hát nhỉ?" 

Phác Xán Liệt cười nói, "Đây là phiên bản mới nhất." 

Phùng Tố ồ một tiếng, "Không tệ không tệ. Tiểu Viễn lớn lên ở đâu?" 

"Nước Mĩ ạ." Tiểu Viễn cao giọng nói, "Cháu ở Newyork." 

"Nước Mĩ sao." Phùng Tố như nghĩ tới cái gì, sáu tuổi, nước Mĩ. 

Khi đó Xán Liệt cũng ở Mĩ đấy.

 Chẳng lẽ —— ánh mắt bà trầm xuống. Bà vừa nghĩ tới một khả năng, nếu không thì tại sao, mấy năm nay con trai vẫn không chịu nói chuyện yêu đương gì, tự dưng bây giờ lại nảy sinh chuyện yêu đương. Phùng Tố nghĩ sâu xa, nhìn chằm chằm Tiểu Viễn, càng lúc càng nhìn kỹ hơn. 

Châu Huyền không hiểu bèn đá đá chân anh dưới gầm bàn, đương nhiên là anh biết mẹ mình đang tưởng tượng ra những gì. Nhưng anh cũng lười giải thích. Anh không nói câu nào làm cho Phùng Tố nỏng nảy trong lòng. 

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now