Chương 15

181 17 0
                                    


  Phác Xán Liệt đi lên phía trước, ngàn từ vạn ý nhưng không thốt lên lời. Trên người Châu Huyền khoác một chiếc áo khoác nam màu xanh đậm, giờ phút này nhìn cô cảm thấy cô sao mà gầy. 

Anh nhíu nhíu mày. 

Cô tự thấy hơi xấu hổ, chột dạ giải thích, "Bọn họ lên núi tìm Trịnh Tú Nghiên rồi." 

Gió đêm thổi qua từng hồi một, lá cây xào xạc. 

Phác Xán Liệt thầm thở ra một hơi, trầm giọng nói, "Xuống núi." 

Hai chữ ngắn gọn đã cho thấy tâm tình đang cực kỳ buồn bực của anh. Châu Huyền cảm thấy anh đang hết sức khống chế tâm tình. Phác Xán Liệt là một người tốt tính, lúc này thật sự đang bị tức không nhẹ. Cô lặng theo sát phía sau anh. 

Hai người một trước một sau trầm lắng đi mấy phút.

 Trong lòng anh đã xoay chuyển trăm mối, rốt cuộc anh dừng bước lại, xoay người, cách Châu Huyền mấy bước lớn. Hoàn toàn tối đen, chỉ có đèn pin trong tay hai người đang đồng thời phát ra luồng ánh sáng yếu. 

"Có lạnh không?" anh rốt cuộc cũng khôi phục như bình thường. 

Cô cắn cắn môi, hít một hơi, luồng khí lạnh lẽo đi vào lục phủ ngũ tạng, lạnh thấu vào trong lòng, cô khó khăn nở nụ cười, "Sư huynh, xin lỗi."

Phác Xán Liệt thở ra một hơi, "Không có gì." Giọng điệu của anh hoàn toàn buồn bã, "Anh cam tâm tình nguyện." 

Giống như có cái gì ầm ầm nổ tung. Cô không thấy rõ vẻ mặt anh, dường như hai người cách nhau một lớp sương mù thật dày, nhưng cô lại nhìn rõ đôi mắt anh, tựa như một vực xoáy hút cô vào làm cô không thể ngưng nhìn. Châu Huyền giãy giụa, không ngừng nói với chính mình, đừng nhìn nữa, đừng nhìn. Nhưng dường như cũng đang có một giọng nói: Không trốn được nữa, trốn không thoát. 

"Sau này đừng có im hơi lặng tiếng biến mất như thế nữa." Phác Xán Liệt trầm giọng nói.

 Cô cúi đầu, buồn buồn nói, "Em đã nhờ Giang Ương báo lại rồi mà." 

Anh bất lực, "Em không thấy là lúc anh nhận được tin sẽ là quá muộn sao?" Anh nhìn rừng cây tối lạnh, "Em cũng thật là ——" câu tiếp theo anh không nói ra. 

"Chuyện của Trịnh Tú Nghiên sẽ có người lo." Phác Xán Liệt trầm giọng nói. 

Cô biết anh nói như vậy, tức là đã sắp xếp xong xuôi. Cô nâng bước chân, từ từ đi phía trước, tới bên cạnh anh. 

Lông mày anh nhíu lại sâu hơn, "Chân thế nào rồi?" 

Vừa gặp được anh cô mừng quá, nhất thời quên đau. Giờ mới lại thấy nỗi đau ập đến. 

anh ngồi xổm xuống, "Bị thương chỗ nào?" Một tay anh đỡ lấy bắp chân cô. 

Châu Huyền lén lút hút khí, "Có thể là bị sai khớp mắt cá chân."

 "Anh xem một chút." Anh thận trọng đỡ cô. 

Cầm đèn pin soi, mắt cá chân của cô đã sưng to như trứng gà. 

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now