Chương 19

159 14 1
                                    


  Sáng sớm ngày thứ hai, Phác Xán Liệt ăn cơm với cô ở phòng ăn. Phòng ăn thanh tịnh, âm nhạc uyển chuyển, đang mở một bài dân ca. Không biết người ta đang hát cái gì, nhưng nghe vào tai, lại khiến người ta bình tĩnh lạ thường.

 Ăn xong bữa sáng, anh đưa cô đi bệnh viện, anh không có ý định xuống xe, ngồi trên xe, "Có chuyện gì gọi điện thoại cho anh." 

Cô gật đầu một cái. 

Đến phòng bệnh, Châu Huyền không nhìn thấy hai người Ngô Diệc Phàm và Trịnh Tú Nghiên. 

Cô hỏi người bệnh cùng phòng, "Xin chào, xin hỏi cô gái hôm trước nằm ở đây đi đâu rồi?" 

"Vừa nãy vẫn còn ở trong phòng này, chắc là ra ngoài đi dạo rồi." 

"Cám ơn." cô đi ra khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Trịnh Tú Nghiên 

Cũng may là bắt máy. 

"Tú Nghiên ——"

 Qua một lúc lâu, trong điện thoại cũng không có âm thanh gì, dòng điện không tiếng động lưu động. 

"Châu Huyền ——" giọng cô ấy khàn khàn, giống như đóa hoa sắp khô héo."Tôi đang trên sân thượng." 

Cô khẽ cau mày, "Tôi lên luôn." 

"Được."

 Cô cầm điện thoại di động, lòng bàn tayđã ướt nhẹp một mảnh. Khi cô lên tới sân thượng, liền thấy một bóng dáng gầy gò đang đứng nơi kia. Gió thổi vào vạt áo của cô ấy, bóng lưng Trịnh Tú Nghiên gầy gò không hề có sức sống. Châu Huyền dừng chân nửa giây, rồi chậm rãi đi đến bên cạnh cô ấy.

 Trịnh Tú Nghiên không quay đầu lại, "Chị xem, bầu trời nơi này thật sạch sẽ biết bao." 

Cô nhìn phương xa, đúng, cô chưa từng thấy có ngày nào ở Bỉ Lạp Tát có bầu trời sạch sẽ hơn. 

"Chị nói xem sự sạch sẽ này có thể tồn tại trong bao lâu?" Trịnh Tú Nghiên lẩm bẩm hỏi. "Mười năm, hai mươi năm, hay là chờ một ngày khi chúng ta già đi, cũng chẳng có ai biết rõ ràng." 

Cô ấy bước lên phía trước, theo phản xạ có điều kiện Châu Huyền tóm lấy cánh tay của cô ấy, nắm thật chặt, lộ ra sự lo lắng của cô. 

Trịnh Tú Nghiên thuận thế quay đầu lại nhìn cô, "Đừng khẩn trương, tôi chỉ hơi mệt chút thôi." 

Cô từ từ buông tay ra. 

Mái tóc dài của cô ấy bay múa trong gió, "Châu Huyền, cám ơn chị. Ngô Diệc Phàm đã nói hết với tôi." 

Châu Huyền liễm liễm thần sắc, "Cô không cần cảm ơn tôi gì cả, lúc ấy tôi đi cùng, cũng là có nguyên nhân của tôi." 

Trên mặt Trịnh Tú Nghiên phảng phất một nụ cười yếu ớt, "Chị muốn trốn tránh người kia?" 

Cô còn chưa tỉnh táo lại.

 "Tôi nghe nói rồi, buổi tối đó chị và anh ấy cùng tới thăm tôi." Ánh mắt cô ấy hướng về xa xa, "Thật tốt." 

"Tú Nghiên, đã quay lại rồi, sau này đừng có ngu xuẩn như thế nữa." cô trầm trầm nói. 

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now