Chương 38

157 11 0
                                    


  Xế chiều hôm đó, Phác Xán Liệt và Châu Huyền cùng đi đón Tiểu Viễn. Cách cánh cửa sắt lớn, hai người thấy Tiểu Viễn vừa nói vừa cười cùng cô bé bên cạnh. 

Cô lắc đầu một cái, "Di truyền thật là đáng sợ. Khi còn nhỏ anh trai em cũng giống y như vậy." 

Anh bật cười, lôi kéo tay cô, đi tới. 

Tiểu Viễn vẫn không nhìn thấy bọn họ, ngược lại người giáo viên gọi, "Tiểu Viễn ——" 

"Tiểu Viễn, ba mẹ cậu tới đón cậu kìa." Người bạn nhỏ trong lớp hô. 

Tiểu Viễn xoay người, "Đó không phải là ba mẹ tớ, là cô dượng tớ." Nói xong cũng chạy ra ngoài. "Dượng, dượng tới đón cháu sao." 

Phác Xán Liệt bế cậu lên, "Cô cũng tới." 

Tiểu Viễn ôm cổ anh, không nói lời nào. 

Anh vỗ vỗ mông cậu bé, "Tại sao không nói chuyện? Không phải là cháu vẫn nhớ cô sao?"

 "Tiểu Viễn, cô có mang theo bánh ngọt cháu thích ăn đấy——" Giờ đây cô đã lĩnh ngộ được sự bướng bỉnh của cậu bé.

 Tiểu Viễn giương mắt nhìn cô một chút, "Được rồi, nể mặt dượng, cháu tha thứ cho cô. Cô, về sau cô không thể lại lén lút chạy ra ngoài chơi nữa." 

Châu Huyền gật đầu liên tục, "Không dám." 

"Thật." 

Cô bảo đảm, "Cô sợ sau này Tiểu Viễn không thèm để ý cô nữa." 

Vẻ mặt Tiểu Viễn miễn cưỡng, "Chuyện này tới đây coi như xong, cháu tha thứ cho cô." 

Cô hôn cậu nhóc một cái, "Tiểu tử thúi cũng thật là sĩ diện."

 Các vị phụ huynh tới đón con mình ở chung quanh nhìn thấy bọn họ, có người nói, "Nhìn một nhà ba người này, thật là ưa nhìn. Ba mẹ còn trẻ như vậy." 

Phác Xán Liệt nghe được, khóe miệng tràn ra nụ cười, có thể tưởng tượng ra cảnh tượng nhiều năm sau anh và Châu Huyền cùng đi đón con họ. 

***** 

Hai ngày sau Phác lão gia tỉnh lại, chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh bình thường. Cuối cùng thì người nhà họ Phác cũng thở phào một hơi. 

Châu Huyền lại trở về tòa soạn tiếp tục đi làm, Biện Bạch Hiền nhìn thấy cô là tức giận tới muốn nghiến răng, không khách khí chút nào liên tiếp quăng pháo, "Cô đi đã đâu? Bản thảo không thèm nộp, cô thật là! Từ Châu Huyền, cô cũng quá nông nổi đi! Cô có biết là chúng tôi đều sắp chết vì bị làm phiền hay không?" 

Cô liên tiếp xin tha thứ, "Xếp Biện, sẽ không có lần sau đâu. Bây giờ tôi nộp thêm hai chương nữa có được không?" 

Anh ta hừ một tiếng, "Thật không biết phải nói cô thế nào nữa?" 

Biện Bạch Hiền đột nhiên có ý nghĩ, ban đầu thuyết phục cô đến tòa soạn, không biết có đúng hay không. Châu Huyền là một người ưa tự do. 

Lúc Lý Dục Bạch từ phòng làm việc đi ra ngoài, trông thấy cô, liền ồ lên một tiếng, "Cô đã trở về? Nhanh như vậy? Hòa hảo với Xán Liệt rồi hả ?" Anh ta nói bâng quơ. 

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtOnde as histórias ganham vida. Descobre agora