Chương 40

190 12 0
                                    


  Hành lang tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người. Một hồi lâu không ai nói gì. 

Châu Huyền thở ra một hơi, sâu kín nói,"Hoá ra là như vậy. Chúng ta vào đi thôi." 

Anh không nói gì cả. 

Vừa vào phòng, mẹ Từ cười ha hả nói,"Châu Huyền, mẹ và mẹ chồng con đang bàn bạc những chi tiết của hôn lễ, đến lúc đó Tiểu Viễn và cháu gái nhỏ của Xán Liệt sẽ làm hoa đồng, các con thấy có được không?" 

Cô cười hiền một tiếng, "Hai đứa bé nhất định sẽ là tiêu điểm."

 Mẹ Từ hé miệng nói với Phùng Tố, "Đứa nhỏ của Xán Liệt và Châu Huyền, nếu tương lai chị không có thời gian, tôi sẽ chăm."

 Phùng Tố cười khẽ, "Tôi có thời gian mà." 

Ba Phác cùng ba Từ không khỏi lắc đầu, không tham dự vào chủ đề của hai bà. 

Sau khi ăn cơm trưa xong, Từ Chung Nhân mang theo người nhà quay về thành phố X. 

Mẹ Từ lôi kéo tay Châu Huyền, "Đừng cau có như quả mướp nữa, nửa tháng sau mọi người sẽ quay lại đây. Mẹ phải về thăm bà ngoại con và cả ông bà nội con, còn cả họ hàng thân thích nữa, để cho mọi người còn chuẩn bị nữa." 

Cô dùng dành tay bà, lưu luyến không rời. Khó có dịp mẹ Từ thấy cô làm nũng như vậy, lòng tràn đầy không nỡ, cuối cùng con gái cũng thoát ra, bà rất vui mừng, nhưng lại muốn lập gia đình. Sao lại nhanh như vậy chứ?

 "Xán Liệt là một đứa bé ngoan, con ấy, sau này đừng có hơi một tý lại không nói không rằng bỏ ra ngoài. Mẹ chồng con cũng là người biết đạo lý, con đừng có tùy hứng thì sẽ tốt thôi, nhanh nhanh sinh con cho Xán Liệt đi." 

Cô quẫn bách, "Mẹ ——" 

Mẹ Từ cười khẽ, "Chuyện này thì có gì mà ngượng." Bà hạ giọng, "Tiểu Viễn đã kể hết với mẹ rồi." 

"Bọn con trong sạch mà."Châu Huyền không ngừng giải thích.

 Mẹ Từ phù một tiếng bật cười, "Đứa nhỏ này nói gì vậy, sống chung thì sống chung thôi." Bà nhìn lướt qua bụng cô , "Mồng 10 tháng 11 cưới vẫn được, nếu mà có thì nhìn vẫn chưa thấy khác." 

Cô trợn to hai mắt, mẹ cô thật là có sức tưởng tượng. Có điều cô đã bị chính cháu mình bán đi rồi. Cô nhìn Tiểu Viễn đang đứng một bên nói chuyện với Phác Xán Liệt, nghiến răng nghiến lợi. 

"Nhìn ra được, về sau chắc chắn Xán Liệt sẽ rất nuông chiều con trẻ." Mẹ Từ nhìn anh đối xử chu đáo với Tiểu Viễn, không khỏi nghĩ đến cảnh tượng vài năm sau. 

Châu Huyền không nói lời nào. 

"Tất cả đã qua đều chỉ là mây khói thôi, sẽ tan biến đi. Châu Huyền, hãy sống vì hiện tại, biết không?" Mẹ Từ nghiêm túc nhìn nói. 

Cô cũng nghiêm nghị, "Mẹ, con biết rồi, mẹ yên tâm đi ạ." Cô bất chợt cười một tiếng, nụ cười thản nhiên, "Cho con gặp được anh ấy, là ông trời cho con thêm một cơ hội, lần này con sẽ tóm chặt lấy ." 

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now