Chương 35

147 11 0
                                    


  Ngay sau đó Từ Chung Nhân gọi điện cho Phác Xán Liệt, từ giọng nói của Xán Liệt thì anh hiểu rằng, giữa hai người đã có vấn đề. Quả nhiên anh đoán đúng, có thể tưởng tượng Phác Xán Liệt bị tức giận tới mức nào. 

Từ Chung Nhân vuốt vuốt khóe mắt chua xót, "Cho nó chút thời gian đi, chuyện của Tuấn Miên vẫn là nút thắt trong lòng nó."

 "Tôi hiểu rõ, cho nên khi bắt đầu tôi mới không nói cho cô ấy biết tôi quen với Kim Tuấn Miên, nếu không cô ấy nhất định sẽ không chịu tiếp xúc nhiều với tôi." 

"Đúng vậy đấy. Em gái tôi thật sự quá mâu thuẫn, nhưng tôi tin tưởng trong lòng nó chắc chắn có cậu. Lần trước gặp mặt, tôi đã thấy được. Nó rất hồi hộp, nó lo rằng tôi sẽ không thích cậu." 

Phác Xán Liệt hơi cong môi một cái,"Có lẽ chính cô ấy cũng không biết rõ lòng mình."

Từ Chung Nhân trầm ngâm nói, "Chuyện của Tuấn Miên, nó vẫn một mực tự trách mình. Mấy năm nay nó cũng không được dễ chịu. Nói 'tâm tàn ý lạnh' để miêu tả cũng chẳng sai, nhưng kể từ sau khi cậu xuất hiện, Châu Huyền trở nên có thần thái, có sức sống. Mặc dù nó không nói gì, nhưng tôi vẫn nhìn ra được. Nó để ý cậu." Từ Chung Nhân nhớ tới điều gì, "Cậu đã gặp qua Kim Thái Nghiên chưa?" 

Phác Xán Liệt đáp một tiếng. 

"Châu Huyền và Thái Nghiên vẫn là bạn học cùng lớp, tình như chị em, chỉ là tâm lý của mấy cô bé có lúc quả thật rất kỳ quái. Thái Nghiên là một cô gái rất có chí tiến thủ, cô ta hâm mộ Châu Huyền nhưng cũng ghen tỵ với nó, rất mâu thuẫn. Khi đó, hai người bọn họ cộng thêm Kim Tuấn Miên tạo thành một tổ học tập nhỏ. Chủ nhật sẽ đến nhà tôi học bài, tôi thấy được, Thái Nghiên có tình cảm không bình thường với Tuấn Miên, có điều nó giấu giếm cũng giỏi, vẫn luôn không để cho hai người kia phát hiện ra, cho đến khi Tuấn Miên qua đời, Thái Nghiên và Châu Huyền mới trở mặt với nhau. Thật ra thì hai cô gái đều rất ngốc nghếch, bọn họ không hề biết tình cảm của Kim Tuấn Miên." 

Từ Chung Nhân buồn bã nói, "Châu Huyền vẫn luôn cảm thấy Kim Tuấn Miên đối với nó bằng tình yêu nam nữ, tôi vẫn không dám nói chân tướng cho nó biết. Tôi sợ nó không chấp nhận được. Thật ra thì, chắc một lúc nào đó cũng phải dằn lòng mà nói cho nó biết thôi, nha đầu ngốc, vì một người không yêu nó mà nó muốn bức mình thành cái dạng gì chứ?" 

Cuộc trò chuyện một lần rơi vào trầm mặc, một hồi lâu, Từ Chung Nhân mở miệng lần nữa, " Xán Liệt, hãy cố gắng lên. Ai bảo cậu cố tình thích nó. Nếu như nói, Kim Tuấn Miên là khổ nạn của Châu Huyền, thì nó lại là khoản nợ của cậu. "

Từ Chung Nhân cũng rất bất đắc dĩ, việc anh có thể làm không nhiều lắm. Chỉ có thể đả động bằng chút ít thông tin.

 "Anh yên tâm." Anh phấn chấn nói ba chữ. 

Mưa to tạnh đi, không lâu, mặt trời lại ló ra. Sau cơn mưa, Ô Trấn yên tĩnh hơn một phần. Châu Huyền lang thang không có mục đích trong Ô Trấn, không biết đi bao lâu, sau bèn tìm một quán cơm, tùy ý gọi một tô mì. Lúc ấy trong tiệm có khá nhiều người, cô liền ngồi chung một bàn với người khác. Đợi khi cô ngồi xuống thì mới phát hiện người nọ hẳn là cô gái đã hát trong quán rượu tối hôm qua. Người con trai đỡ cô gái về tối qua hiển nhiên cũng đã nhận ra cô, anh ta nhìn thoáng qua, quay đầu tiếp tục ăn thứ gì đó trong chén. 

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now