Chương 18

180 13 0
                                    


  Khi đôi mắt anh sáng chói nhìn cô, cô rốt cuộc gật đầu một cái. Thật ra thì công việc ở tòa soạn quả thật không tệ, có điều cô cũng đang có mấy kế hoạch. 

"Nếu như em muốn đi ra ngoài du lịch, có thể đi tùy lúc không?" Cô không muốn bị công ty gò bó. 

Phác Xán Liệt nghiêm nghiêm vẻ mặt, trịnh trọng nói, "Anh luôn đối xử với nhân viên như nhau, không thể cho nghỉ phép tùy ý vì việc riêng được."

Châu Huyền đen mặt, "Vậy em không đi làm nữa." 

Mí mắt anh nhảy lên, "Dĩ nhiên nhân vật đặc biệt sẽ được đối xử đặc biệt." 

Ánh mắt cô trong nháy mắt trở lại trong trẻo, dựa vào quan hệ với anh hình như không tốt lắm. 

Phác Xán Liệt thuận thế nắm lấy tay cô, "Ừhm, nếu như là lời nói của bà chủ, mọi người sẽ không có ý kiến."

 Châu Huyền: . . . . . . 

Cô đã không muốn đi nữa.

 Ngày hôm sau, buổi sáng hai người đi chơi một vòng Lâm Chi. Buổi trưa, Lý Dục Bạch lái xe tới, bảy giờ tối ba người cùng nhau trở lại Lhasa. Lý Dục Bạch vẫn gào khóc kêu đói, đến khách sạn làm thủ tục xong, liền đi ăn cơm.

"Các vị thật sự không đi?" Phác Xán Liệt nhìn Châu Huyền. 

Cô nói, "Sư huynh, anh và Lý sư huynh đi đi." 

Anh thở ra một hơi, "Dục Bạch, chúng tớ không đi đâu." 

Lý Dục Bạch tự nhiên vẫy vẫy tay, "Có gì ngon tớ sẽ mang về cho hai người."

 Anh nắm chìa khóa xe, "Đi thôi." 

Bây giờ cô không nói gì, nhưng anh biết cô đang muốn làm gì. Đây chính là thần giao cách cảm chăng? Châu Huyền vội vàng kéo suy nghĩ của mình trở về. Từ lúc nào mình bắt đầu thích suy nghĩ lung tung vậy.

 Hai người tới bệnh viện thành phố, hỏi y tá, tìm được phòng bệnh của Trịnh Tú Nghiên. Cô ấy đã tỉnh táo lại, chỉ là tinh thần không tốt lắm. 

Cô trên đường tới đây đã liên lạc với Ngô Diệc Phàm rồi, anh ta đang đứng trước phòng bệnh chờ bọn họ.

"Châu Huyền ——" Giọng anh ta ẩn chứa kích động. 

Cô gật đầu một cái, "Tú Nghiên thế nào rồi?" 

Ngô  Diệc Phàm lắc đầu một cái, "Từ khi tỉnh lại cô ấy chẳng hề nói một câu. Châu Huyền, cô khuyên nhủ cô ấy giúp tôi với." 

"Tôi?" Cô nhíu nhíu mày, "Cô ấy không chịu nói chuyện với tôi, tôi không biết thế nào nữa."

 Vẻ mặt anh ta nặng nề, "Tôi sợ cả đời này cô ấy cũng không chịu để ý đến tôi nữa."

 "Sao vậy được?"Châu Huyền nhếch khóe miệng. 

Lông mày anh ta nhăn lại, "Tôi đã phạm vào một sai lầm lớn. Thôi chưa nói chuyện này, cô khuyên cô ấy giúp tôi với." 

Trong lòng cô lóe một tia nghi ngờ,anh ta rốt cuộc đã phạm vào cái sai lầm nghiêm trọng gì. 

Phác Xán Liệt nói, "Anh đợi em ở bên ngoài." 

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now