Chương 16

170 18 1
                                    


  Châu Huyền đứng trong sân trạm xá, một cô bé và một cậu bé đang đá cầu, chơi đến hăng say, đơn giản mà vui vẻ. Cô tựa vào vách tường, nhìn đến xuất thần. 

Lúc Phác Xán Liệt tới, liền thấy ánh mắt cô gần như hư không. Anh nhìn cô thật lâu, cô cũng không biết. 

"Đang suy nghĩ gì?" Anh tới bên cô. 

Cô xoay đầu lại, ngước mắt nhìn gò má đang dán băng gạc của anh, đầu tiên cô sững sờ, ngay sau đó mỉm cười. 

Anh đưa tay lên sờ sờ băng gạc, "Vị bác sĩ kia cứ bắt anh dán, thôi anh lột ra vậy." 

Cô vội vàng đưa tay ngăn anh, "Đừng ——" cô kéo tay anh. 

Tay cô hơi lạnh, ngón tay mảnh khảnh. Anh rất bình tĩnh. 

"Đợi khỏi rồi hãy lột ra." Cô nhếch khóe miệng, "Dù sao ở đây cũng đâu có ai biết anh. Sư huynh, hình tượng của anh sẽ không bị tổn hại." 

Cô khẽ cười lên. Dưới ánh mặt trời, trong một khoảnh khắc anh đã chìm đắm vào nụ cười của cô. 

Châu Huyền thấy được động tác của mình, vừa muốn thu tay, nhanh chóng bị anh nắm được, tay anh ấm áp mà có lực, " Chính ta tìm một khách sạn gần đây, trước hết phải nghỉ ngơi một lúc." 

Anh kéo cánh tay cô, phân nửa trọng lượng của cô đều tựa vào anh. Phác Xán Liệt nhìn bóng hai người lồng vào nhau trên mặt đất, chặt chẽ tương liên. Anh không tự chủ nhếch nhếch miệng, tạo thành một nụ cười dịu dàng, "Hình tượng của anh thì quan trọng gì đâu."

Cô vì giảm bớt lúng túng, nói, " Anh không biết lúc ấy trong trường có bao nhiêu người mê luyến anh đâu. Mấy người ở cùng phòng em bảo, rất nhiều học muội sau khi nhìn ảnh của anh đã chọn học lớp quản lý kinh tế của thầy Tô."

 "Oh ——" anh hơi lên giọng. 

"Thầy Tô rất thích lấy các sư huynh sư tỷ ra giới thiệu, nhất là anh."

Anh nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, "Vậy còn em?" 

Cơ thể cô khựng lại.

 "Em có từng đi nghe giảng ở lớp của thầy Tô không?" anh hỏi. 

Khóe mắt Châu Huyền không dấu vết co lại một chút, cô im lặng trong nháy mắt mới mở miệng nói, "Có." 

Phác Xán Liệt ngưng mắt nhìn cô, vẻ mặt chuyên chú làm cho người ta hãm sâu, vẻ mặt anh như muốn nói, mỗi khi em tới anh đều biết. Mặc dù anh biết từ khi bắt đầu cô đều tránh mình, nhưng anh không từ bỏ. Anh chưa bao giờ tin cái gọi là số mệnh, nhưng gặp cô, anh đã tin. Anh không dám nhớ lại cái giây phút đêm qua khi tìm thấy cô trên núi, tim anh đập mất khống chế, anh chỉ có một ý nghĩ, may sao, anh đã đuổi theo cô. Sau một hổi nhìn ngắm, lại nhìn phía trước. Một đôi nam nữ đang chụp hình ở phía xa. 

Thấy bọn họ đi qua, người con trai tiến lên, "Phiền anh chị, chụp giúp chúng em một tấm có được không ạ." 

Anh nhận lấy máy chụp hình, dặn dò Châu Huyền, "Chờ một chút." 

Cô mỉm cười, "Không sao đâu, anh đi đi." 

Anh buông cô ra, người con trai giờ mới phát hiện ra chân Châu Huyền bị thương, "Thật ngại quá. ' 

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now