1. Tuổi thơ bên anh !

4.5K 201 6
                                    

22:00 PM 

Waiting Coffee ...

***

  === Flashback ===  

Tôi và anh lớn lên bên nhau. Thử hỏi rằng nếu bạn cùng một người mang những kí ức tuổi thơ giống nhau, cùng bên nhau suốt những tháng ngày trẻ con ngây thơ dễ thương ấy, không phải 1 năm, không phải 2 năm, mà là 18 năm... thì có một chút gì đó tình cảm vượt lên mức tình bạn ấy không? Thật ra không phải một chút mà là rất nhiều... nhiều đến mức tổn thương, nhiều đến mức trái tim đong đầy chỉ một hình bóng chàng trai tên Jeon Jung Kook. Nhưng đổi lại, tôi đã giấu kín tình cảm đó suốt ngần ấy thời gian chỉ để có thể ở bên anh giống như một người bạn thân vì, tôi yêu người con trai ấy... Từ lâu rất lâu rồi...

- Yah Ahn Hae Sin, cậu phải đi bên cạnh tôi đây này ! 

- Sao chứ, đi đằng sau cậu có làm sao đâu? 

Đó là khi anh 5 tuổi, tôi chỉ mới 4 tuổi nhưng những ngày còn bé ấy, chúng tôi đã luôn đi bên nhau giống như hình với bóng. Tôi thích đi đằng sau Jung Kook bởi anh cao hơn tôi, nhìn bóng anh đổ xuống mặt đất cùng với ánh dương mặt trời. Tôi đã luôn bước theo cái bóng đó và luôn cảm thấy ấm áp, chở che. 

Khi cả hai học cấp một, Jung Kook học trên tôi một lớp và chúng tôi vẫn là bạn thân. Anh thông minh lại học rất giỏi, thành tích luôn đứng đầu toàn trường : thể thao, mĩ thuật, văn nghệ ... Jung Kook đều làm rất tốt. Có rất nhiều bạn bè cùng tuổi tôi ngưỡng mộ anh giống như một Idol vậy và tôi cũng thế bởi Jung Kook xứng đáng được nhận sự yêu quý của mọi người. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm qua đi, tôi và anh đều lớn lên nhưng trên hết, chúng tôi vẫn luôn bên nhau. Những lúc buồn, những lúc vui, từng khoảnh khắc cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi đùa đều có hình bóng của anh xuất hiện trong dòng hồi ức của tôi.

14 tuổi là lúc người con trai ấy bắt đầu lớn lên và trưởng thành, chững chạc hơn ngày trước rất nhiều, lúc đó tôi mới 13 tuổi. Tuy rằng học cùng một trường, khác lớp thôi nhưng mọi người đều biết rằng tôi và anh thân với nhau, gần như mỗi ngày vậy. Có người ngưỡng mộ tôi, có người ao ước được như tôi và cũng có người ganh ghét đố kị về tình bạn giữa tôi và Jung Kook. Anh từng nói với tôi rằng :

- Bạn bè thì lúc nào cũng có nhưng tôi chỉ có mình cậu là bạn thân thôi !

- Điêu dễ sợ ! - Tôi trêu anh. Jung Kook bật cười khoác vai tôi bước đi. Những ngày hạ nắng rực rỡ trải dài trên con đường tôi và anh đi bên nhau ...

Mỗi lên sóng vai cùng nhau, tôi cảm thấy lo sợ. Tình cảm non nớt nảy nở từ những ngày còn bé, được bao bọc giấu kín tới mức không ai phát hiện ra nhưng chỉ cần anh bên cạnh, trái tim ấy sẽ lại thổn thức, bâng khuâng... Tôi chỉ mong anh sẽ luôn vui vẻ, muốn nhìn thấy anh cười. Nhìn Jung Kook cười, nhìn chiếc má lúm xinh xắn trên gương mặt ấy, mọi thứ dường như với tôi như vậy là đủ. Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng : " Làm bạn cũng được, sau này sẽ không bị tổn thương " 


***

Cho đến một ngày...

- Này Ahn Hae Sin !? - Jung Kook vẫn gọi tên tôi như mọi ngày nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ trong giọng nói ấy? Là phấn khởi, là hạnh phúc?

[Shortfic] Fictional Girl - Jeon Jung Kook - Nothing Like UsМесто, где живут истории. Откройте их для себя