12. Lời nói dối của em

1.4K 104 10
                                    


Jung Kook rời khỏi BigHit.

Anh đã cố gắng kiềm chế lại bản thân, gạt đi những cảm xúc phức tạp đang áp đặt trong bộ não bắt anh phải nhìn thấy. Những thứ anh thấy ư? Những điều anh không muốn tin bao giờ, những điều anh chưa bao giờ nghĩ đến. Khoảnh khắc đó trái tim anh giống như có ai đó bóp nghẹt lại. Rõ ràng anh có thể chạy đến mà vung cho Suga một nắm đấm và hét to : AHN HAE SIN LÀ CỦA TÔI ! Thế nhưng cái can đảm đó lại không tồn tại.

Nực cười !

Jung Kook đi dạo một mình cả một quãng đường dài, chẳng biết mình đã đi đến đâu nhưng anh chỉ muốn tránh xa nơi có bóng hình của cô. Seoul này to lớn thế chẳng lẽ lại không có nơi cho anh trốn đi, cảm thấy thật phiền toái, chán ghét. Anh đang tức giận vì nụ cười của cô dành cho Suga, lại càng giận hơn vì cái xoa đầu của Suga với cô. Hai người đó nghĩ rằng sẽ không ai biết? Không ai thấy hay sao? Đáng tiếc anh lại là người tận mắt chứng kiến, ngoài bất lực ra anh chẳng có cách nào có thể chạy đến mà hỏi Hae Sin rằng :" Em sao vậy? Sao lại ở cạnh Suga hyung? Hai người là thế nào chứ? ". Anh nghĩ bản thân mình ghen tuông vớ vẩn, ghen tuông trẻ con ngay cả đối với người anh của mình nhưng làm thế nào mới không giận đây? Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu.

Jung Kook dừng lại trước một con hẻm, âm thanh ồn ào trong đó đang cuốn lấy anh. Nắm tay đã síêt chặt lại nhưng rồi lại buông thõng, anh cười nhạt bước vào bên trong. Giống như đang bỏ qua tất cả, anh muốn quên đi suy nghĩ đáng chết này.

***

Heaven Bars,

Quán Bars nổi tiếng của Seoul ai mà chẳng biết đến. Chốn ăn chơi của những kẻ rảnh rỗi, thừa thãi thực dụng muốn đập phá cho hết ngày là vậy.

Jung Kook bước vào Heavens đội mũ áo Hoodies đen lên che đi khuôn mặt sáng ngời của mình nhưng lại âm u, mệt mỏi. Quán Bar đông như tổ kiến, ồn ào, giữa đám người chen chúc dưới kia, anh ngồi trong góc uống hết rượu rồi đến bia, hết cốc này đến cốc kia, chai này đến chai khác. Đèn neon pha lê nhấp nháy đến chói mắt khiến anh thấy phấn khích, bật cười quên đi cả bản thân mình. Thứ âm nhạc khó nghe đó rơi vào tai anh đến đau đầu nhức óc nhưng Jung Kook cũng nhận ra, nơi này giải sầu thật tuyệt.

Anh từng ghét nơi này, vô cùng ghét. Từ thời học cấp 2 bạn bè rủ anh đi nhưng đánh chết anh cũng không bao giờ đến những cái nơi như vậy. Vì anh nghĩ rằng, nơi này chỉ dành cho những đứa hư hỏng và bây giờ, anh lại là chính cái đứa đó. Jung Kook thở dài, đúng là có quá nhiều thứ không thể đánh giá được.

Lúc này anh uống khá nhiều, chưa say nhưng đầu óc có phần mơ hồ choáng váng. Điện thoại trong túi áo cứ rung lên liên tục khiến anh khó chịu đành mở lên. Là những cuộc gọi của anh Nam Joon, Jin Hyung, Bang PD... và nhiều nhất vẫn là cô. Rất nhiều tin nhắn, tin nhắn thoại, anh hòan toàn không còn chút hứng thú cảm xúc nào để có thể nói chuyện với Hae Sin. Jung Kook ném điện thoại ra xa tiếp tục uống hết chai bia. Lúc này mới thấy đắng chát. Anh uống nhiều như vậy bụng đầy ắp cồn mà chẳng cảm giác gì đến khi lại nghĩ về cô, những thứ đó cuộn trào lên khó chịu vô cùng. Jung Kook cười khổ với lấy điện thoại đọc tin nhắn.

[Shortfic] Fictional Girl - Jeon Jung Kook - Nothing Like UsWhere stories live. Discover now