6. Anh không làm được, không muốn buông tay

2.2K 153 18
                                    

Đêm hôm ấy Hae Sin sốt nặng.

Cô mơ hồ trong cơn  đau khắp người, cảm thấy cơ thể mình lúc nóng lúc lạnh bất chợt. Trong khi ấy, bên tai vẫn chỉ ù ù tiếng gió nhưng vẫn nghe được giọng nói ấy văng vẳng bên tai mình :

- Em ốm rồi Hae Sin, anh đưa em đi bệnh viện nhé !. Jung Kook đặt tay lên trán cô, nóng bừng khiến anh lo lắng.

Anh đứng dậy đi gọi điện thì bàn tay trắng ngần ấy giữ anh lại bằng một lực yếu ớt :

- Đừng... Đừng đi Jung Kook...

Cô biết chứ, cô biết anh đang ở đây. Bàn tay cô run rẩy cố gắng níu lấy tay anh nhưng lại chẳng còn tí sức lực nào. Hae Sin bật khóc, cô đau lòng. Lúc này cô muốn mình trở nên thật ích kỉ để có thể bên anh thật lâu, muốn anh ở bên mình mà lo âu trách móc : Nhóc con cậu ốm rồi...

- Đừng khóc. Anh ở đây, Hae Sin.

Jung Kook thu bàn tay cô lại trong lòng bàn tay mình, nắm thật chặt để cô không còn sợ hãi nữa. Đôi mắt kia đã đỏ hoe, nước mắt cứ thế đua nhau chảy dài trên gò má. Anh ôm lấy cô thật chặt, nhẹ nhàng an ủi cô. Hae Sin càng nức nở, cô vừa ôm lại anh, vừa đấm lên vai anh bằng chút lực yếu mềm của mình :

- Anh là đồ tồi, anh là đồ tệ bạc ...

- Phải, anh rất tệ. Anh là thằng đàn ông tồi tệ. Anh đã không ở bên em những lúc em cần. Hae Sin em đánh anh đi, đánh anh khiến em nhẹ lòng hơn anh cũng sẽ ở đây cho em đánh. Chỉ mong em đừng khóc nữa...

- Anh không làm được, anh không muốn buông tay Hae Sin à.

Jung Kook vuốt ve lông mày của cô, đôi mates và đôi môi mong manh ấy đang run rẩy.

- Anh...

Câu nói dang dở bị chặn lại bởi nụ hôn ấm áp. Môi anh áp lên môi Hae Sin nhẹ nhàng, dịu dàng biết bao. Bờ môi cô lạnh ngắt được anh sưởi ấm, truyền hơi thở của mình tới cô. Hàng lông mi của Hae Sin khẽ rung lên, cô không biết phải đẩy anh ra hay để anh tiếp tục nụ hôn này. Jung Kook khẽ cắn môi dưới để cô hé môi anh thừa cô hội tiến vào trong khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào của cô. Hae Sin choáng váng, cô thực sự chìm đắm trong nụ hôn ấy, không tự chủ vòng tay lên cổ anh đáp trả nụ hôn ấy. Mối tình đầu của cô, tình yêu đầu tiên và cuối cùng, nụ hôn này hãy cho cô lưu giữ và nhớ tới suốt đời. Vì cô yêu người đàn ông anh, cô nguyện vì anh hi sinh tất cả và cũng vì anh trao cho anh thứ tình yêu nhỏ bé này.

Jung Kook cười rung lên vì vui sướng. Anh lưu luyến trên cánh môi mềm ấy không chịu rời đi. Đến khi Hae Sin đã không còn oxi để thở, anh mới chịu buông tha. Cô mềm oặt người, dựa vào vòm ngực săn chắc của anh nhắm mắt, hai má ửng hồng.

- Lần đầu được hôn à?. Anh trêu trọc

Hae Sin nhíu mày đấm vào ngực anh. Bàn tay lại bị giữ lại đưa lên môi hôn. Cô xấu hổ loạng choạng đẩy anh ra :

- Còn anh chắc... rất nhiều lần ...

Nói tới đây cô không khỏi buồn rầu. Anh từng yêu Yeri, những skinship như thế này có lẽ anh đã từng trải qua. Chỉ có cô, một mảnh tình cũng không có vì trái tim bao trọn một cái tên Jeon Jung Kook không chừa cho ai khác. Jung Kook nắm được nét rầu rĩ trên khuôn mặt cô, anh phì cười nâng cầm cô lên. Đôi mắt ấy sóng sánh ánh nước đến mê hồn, lòng anh rung lên một nhịp, khao khát được chăm sóc đôi môi cô. Lần nữa muốn hôn cô nhưng Hae Sin né tránh. Anh cảm thán cố ý nói nũng nịu :

[Shortfic] Fictional Girl - Jeon Jung Kook - Nothing Like UsWhere stories live. Discover now