18. " Nothing like you and me... "

1.9K 112 26
                                    

Hae Sin tỉnh lại lần nữa đã là ngày hôm sau. Thế giới tối tăm sau một giấc ngủ dài hiện lên trước mắt cô, có chút mờ mờ. Mùi thuốc khử trùng lãnh đạm, lạnh lẽo len lỏi vào từng tế bào của cô.

Hae Sin khẽ chớp mắt. Đôi mắt có chút vô hồn, nhàn nhạt nhìn lên trần phòng bệnh trắng toát. Cô dơ tay, sờ lên đầu mình đang quấn một dải băng, chạm đến vết thương cũng khiến cô nhíu chặt mày lại. Xung quanh đều vắng lặng yên ắng và lạ lẫm đối với cô. Chỉ có âm thanh ' tít tít ' của chiếc máy truyền nước vẫn đang hoạt động, nhỏ từng đợt dịch thuốc truyền vào cơ thể cô tê buốt.

Hae Sin với tay, chỉnh lại chiếc máy sưởi cho ấm thêm một chút.

Tiếng cánh cửa phòng bệnh được kéo ra kèm theo bước chân nhẹ nhàng.

Cô nín lặng một lúc.

Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ choang.

Hae Sin nhìn về phía cửa, trong lòng dựng lên cảm giác xao động phút chốc.

Jung Kook đứng như một bức tượng nhìn cô từ phía cô. Khóe mắt anh đã đỏ sọng từ lúc nào, đôi môi mấp máy đầy vui sướng :" Em tỉnh rồi ! "

Hae Sin lặng thinh nhìn anh, vừa như người ở trước mắt, vừa như người xa lạ. Đôi mắt cô long lanh tuyệt đẹp như có một giọt nước lấn sâu, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại không có gì khác lạ. Cổ họng cô khô rát, đáp lại anh một cách yếu ớt vô thức.

Jung Kook chạy vội đến nắm tay cô giữ thật chặt :" Hae Sin ! ".

Niềm vui hiện lên trên nét mặt của anh, đáy mắt vẫn đọng một giọt nước vẫn còn ấm nóng. Bàn tay anh hơi lạnh, khô ráp bao bọc lấy bàn tay cô khiến Hae Sin run rẩy rụt tay khỏi tay anh, có chút kì lạ.

" Hae Sin, em còn đau ở đâu không? Còn chỗ nào không thoải mái không? "

Cô lắc đầu, giữ với anh một khoảng cách.

Jung Kook vui mừng, lại nóng lòng nên không chú ý đến sự khác lạ của cô. Anh vuốt tóc cô dịu dàng :" Chờ anh. Anh đi gọi bác sĩ tới. "

Hae Sin nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa khẽ thở dài.

...

Một lúc sau, Jung Kook quay lại cùng bác sĩ. Cả nhóm đã có mặt trong phòng từ bao giờ, rôm rả ào ào như chợ. Anh bước vào đã thấy gương mặt cô gái nhỏ ngại ngùng mỉm cười, xung quanh là mấy ông anh của mình.

Suga gọt hoa quả cẩn thận đưa cho cô. Hae Sin ngoan ngoãn nhận lấy.

" Nhìn em gầy hẳn đi rồi nhóc Sin ơi ! Anh đau lòng quá ! " Jin chấm nước mắt.

Hae Sin bị anh chọc cười đáp lại :" Vậy anh nuôi em béo lại được không? "

" Được chứ. Không thành vấn đề ! Em thích ăn gì nói anh nghe, anh sẽ nấu mang đến mỗi ngày. "

" Hyung, em cũng muốn ăn nữa ! " Tae Hyung chớp chớp mắt nhìn Jin chân thành.

JiMin trừng mắt kéo Tae Hyung ra xa nói :" Chết vì ăn ! Cái đồ chết đói nhà cậu. "

" Bỏ mình ra bỏ mình ra. Jin hyung em cũng muốn ăn ! Hyung thiên vị Hae Sin bỏ đói em vậy sao ? " Tae Hyung ôm ngực vật vã khóc than :" Em cướp hết phần ăn của anh rồi nhóc ơi !!! "

[Shortfic] Fictional Girl - Jeon Jung Kook - Nothing Like UsWo Geschichten leben. Entdecke jetzt