2. Đã lâu lắm rồi

2.8K 178 11
                                    

Quán cà phê vắng lặng đêm Seoul sáng đèn chỉ có anh và cô ngồi ở đó - Waiting Coffee. Có những sự chờ đợi chỉ vài giây là sẽ quên đi nhưng sợ chờ đợi của cô giống như nhìn vào bóng tối, lạc mất ánh sáng nơi đó và... không thấy điểm dừng. Đã được 4 năm kể từ ngày ấy, cô và anh đã 4 năm rồi mới có một ngày được gặp nhau như vậy. Anh bây giờ không phải là Jeon Jung Kook của 18 năm trước, anh đã là chàng trai 18,19 tuổi và sắp bước sang tuổi trưởng thành - cái tuổi 20 chững chạc và trầm ổn. Và hơn hết, anh trở thành một người nổi tiếng, một ca sĩ trong giới Show biz của Hàn Quốc. Anh debut được gần 3 năm rồi... Nhanh thật, cô đã nghĩ mọi thứ còn chẳng chịu chảy trôi đi khiến cô quên mất thời gian mình đang tồn tại... Nhìn anh đang thành công với sự nghiệp của mình, cô cũng vui thay anh, vui cho những tháng ngày anh rèn luyện vất vả để theo đuổi đam mê của mình. 

Tách cà phê ấm nóng tỏa khói nghi ngút lẫn hơi lạnh về đêm của Seoul, cô khẽ ôm lấy thân của nó để có thể sưởi ấm đôi tay của mình

- Dạo này cậu thế nào? Vẫn khỏe chứ? - Cô dè dặn hỏi anh

- Này Ahn Hae Sin, cậu hỏi gì kì quặc thế, giống như chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp ấy. - Anh xoa xoa mũi đáp lại. Jung Kook có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi xa lạ này của cô, tựa như cả mấy năm rồi 2 người không nói chuyện với nhau vậy

- Thì đúng là... Lâu lắm rồi mà ! 

Anh im lặng không đáp lại. Lâu lắm rồi sao? Đã bao lâu rồi?  Anh không nhớ nữa, ngày anh bắt đầu debut cùng các thành viên trong BTS là năm 2013, vậy mà bây giờ đã là năm 2016 rồi. Anh cười cười nói :

- Đã lâu không gặp, Ahn Hae Sin !

Cô mỉm cười. Có lẽ trong suốt những năm qua, đây là câu nói cô luôn mong chờ nhất. Anh và cô vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng chỉ là qua SNS, qua điện thoại, qua những dòng tin nhắn nhạt nhòa. Một ngày hiếm hoi hẹn gặp nhau ăn một bữa cơm hay dăm ba câu nói chuyện với anh thật khó vì anh có công việc của riêng mình. Là một ca sĩ của đại Hàn dân quốc, là một ca sĩ phát triển sự nghiệp trong tương lai nên sự nỗ lực của anh là không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng anh có hẹn gặp cô nhưng cô một phần là bận,  hai phần là không muốn ảnh hướng tới anh và cứ thế cả hai 4 năm xa cách

- Chà, sao cậu lại nói câu này làm tôi muốn khóc đó Cúc Ki à ! 

- Tôi sắp 20 rồi, đừng gọi Cúc Ki, bánh quy gì đó nữa. Gọi tên tôi kìa : Jeon Jung Kook - Anh cốc lên đầu Hae Sin mắng. Thói quen mỗi lần cô gọi anh là Cúc Ki thì y như rằng sẽ nhận lại một cái cốc lên đầu. Jung Kook gõ nhẹ lên mái tóc ấy, mùi thơm dìu dịu phả ra quấn lấy tay anh khiến đáy lòng dâng lên những cảm giác lạ lẫm. Là nhớ nhung chăng?

- Tôi thích gọi cậu là Cúc Ki hơn. Mà công việc dạo này của cậu thế nào rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ?

- Ờ. Tôi bận lắm, lại sắp có concerts nữa nên phải tập tành công suất cao hơn hẳn. Thế còn cậu, dạo này sống sao?

- Ồ vậy là lại lưu diễn nữa à? Mệt nhờ ? - Cô nói. Mỗi lần BTS comeback hay tổ chức concerts lưu diễn, cô đều đi theo. Cô cũng nghĩ chắc phải tham gia fandom của BTS mất, nhiều lúc đi xem họ biểu diễn gặp nhiều fan của nhóm, họ đều nhận ra cô bởi cô theo BTS đã được 3 năm từ ngày nhóm debut.

[Shortfic] Fictional Girl - Jeon Jung Kook - Nothing Like Usحيث تعيش القصص. اكتشف الآن