11. Đôi mắt sau bóng đêm...

1.3K 85 5
                                    

* Flashback *

Một sự lựa chọn khó khăn...

Hae Sin đến BigHit một mình, mang theo câu trả lời của mình đến cho Bang PD. Phía sau cánh cửa lạnh lẽo kia là bóng dáng người đàn ông cương nghị, nghiêm khắc đang chờ đợi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến trên mặt sàn, rõ ràng là đang sợ hãi nhưng lại giả vờ như không có gì.
- Vào đi ! – Giọng ông lãnh đạm hoàn toàn xa lạ với cô. Vì là một người đứng đầu, là người có quyền lực và hơn hết, là một người cực kì tài giỏi.

Hae Sin ngồi xuống đối diện với Bang PD, gương mặt có hơi tái nhợt nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân mình

- Suy nghĩ kĩ rồi?
- Vâng, cháu nghĩ kĩ rồi...
- Câu trả lời là?

Bang PD dò xét cô bằng ánh mắt sắc bén. Ông muốn xem cô gái này rốt cuộc có điều gì mà khiến Jung Kook như điên như khùng mà sa vào lưới tình như vậy. Hae Sin ngập ngừng chỉ biết cúi gằm mặt xuống, nghẹn ngào không thể bật thành lời.

- Ta chỉ nghe câu trả lời. Cô không có nhiều thời gian.
- Cháu... Cháu...đồng ý – Lúc này cô mới ngẩng lên nhìn, nước mắt đã không rơi xuống. Cô hít thật sâu, tiếp tục: " Nhưng cháu có một điều kiện. "
- Nói đi.
- Cháu muốn làm quản lí của BTS... Chỉ một tháng thôi.

***

Hae Sin có thói quen ngủ muộn dậy sớm. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Đã được 2 tuần khi cô bắt đầu làm quản lí của BTS. Thật ra Hae Sin nghĩ công việc này chắc hẳn sẽ vất vả chạy đôn đáo cả ngày để lo lịch trình cho cả nhóm nhưng với cô, nó chẳng có gì là mệt mỏi cả. Ngược lại cảm thấy rất vui, mỗi khoảnh khắc trật vật với công việc là thế nhưng cả nhóm luôn là nguồn sức mạnh động viên cho cô, giúp cô hoàn thành công việc của một người quản lí. Mỗi ngày công việc đè lên vai, mang trọng trách cao cả là thế, bù lại cô lại được rất nhiều người yêu mến. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi lúc 11 giờ đêm và hầu như mọi người đều đã về phòng ngủ hết. Còn cô leo lên tầng thượng ngồi ngắm sao ngắm trời một mình.

Thiết kế của căn nhà này cũng thật đặc biệt: 3 tầng và tầng thượng là tầng đẹp nhất. Có vườn hoa nhỏ, bàn ăn ngoài trời, bàn trà và chiếc đệm nhỏ, chăn và thú bông. Hae Sin ôm lấy con gấu mèo to bằng nửa người mình thích thú đặt xuống một lon bia bật nắp uống.

- Ôi lạnh ! – Hae Sin chun mũi lại vì dư vị của chất lỏng lành lạnh thấm xuống cổ họng. Càng đi xuống lại càng ấm đọng lại trong dạ dày.

Thời gian cứ qua đi nhanh như vậy sao? Hết đêm này rồi tới đêm khác, ngày này qua ngày khác mà chẳng dừng lại cho người ta thêm thời gian nhỉ?

Cô ngâm nga hát ...

Chẳng thể nào thắng nổi trái tim nặng trĩu

Và trải qua màn đêm đen khi không thể nào chợp mắt

Cố gắng lờ đi sự thảm hại của bản thân

Và mỗi sáng thức dậy dối lòng rằng mọi chuyện vẫn ổn

[Shortfic] Fictional Girl - Jeon Jung Kook - Nothing Like UsWhere stories live. Discover now