20. Không điều gì có thể thay thế

1.2K 86 17
                                    


Hae Sin đứng lặng người trong gió lạnh. Cô vừa nghe được câu trả lời ư? Đấy có phải câu trả lời mà cô mong muốn hay không? Cô cứ nhìn tấm lưng anh, cô đơn trơ trọi mà trái tim ở lồng ngực như có từng nhát dao cứa vào, khóe mi lại cay cay. Cô nói :" Em đi rồi, anh sẽ hạnh phúc chứ? "

Jung Kook gật đầu rồi lại lắc đầu. Hạnh phúc ư? Anh chỉ cảm nhận được điều ấy khi cuộc sống của anh luôn được trông thấy cô mỗi ngày như bây giờ mà thôi.

" Em biết sẽ rất khó, em không muốn ích kỉ, lại càng không muốn tự mình quyết định mọi chuyện nữa. Anh đau 1, em sẽ đau lòng gấp 10. Điều anh nỗ lực, xin anh đấy, đừng từ bỏ có được không? "

" Anh không thể làm được, em biết anh không thể sao còn bắt ép anh phải rời xa em? Tại sao thế Ahn Hae Sin? Em nói đi, tại sao? " Anh gào thét lên như tuyệt vọng.

" Không, không phải vậy... "

" Nếu anh dứt khoát muốn từ bỏ thì sao? " Jung Kook quay người lại, đôi mắt như một chiếc đinh chắc nịch ghim chặt trong lòng cô. Anh muốn từ bỏ cả thế giới của mình chỉ để đổi lại được bên cô, như vậy là sai hay sao?

Hae Sin bước đến trước mặt anh, làn gió lay động đôi mắt đã nhuốm nước của cô khiến cô không kìm được, nước mắt lại lã chã rơi xuống. Anh vuốt ve khuôn mặt đó, kiên nhẫn lau đi từng giọt nước mắt không để chúng đua nhau mà trượt xuống nữa. Anh an ủi :" Em lại khóc nữa rồi. Em khóc nhiều đến mức sưng hết lên trông thật xấu xí ! "

" Mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi. Anh phải tiếp tục, không được từ bỏ giấc mơ của mình dễ dàng như thế anh hiểu không? Em đã đi theo anh suốt 18 năm, dõi theo bước chân của anh, ủng hộ anh hết mực. Nếu đổi lại anh là em, anh có muốn người mình yêu vì mình mà đánh mất tất cả không...

Chúng ta còn trẻ, không thể vì một chút tình cảm mà để lỡ bất kì cơ hội thành công trong cuộc đời được... Và nếu có yêu, thì sẽ chờ được...

Em muốn trông thấy anh thành công, thấy anh tỏa sáng như những lời anh hứa với Fan, hứa với các hyung của anh và hứa với em. Bây giờ điều anh cần làm là như vậy đó, đừng vì em mà đánh mất đam mê của mình. " Hae Sin ôm chầm lấy anh, tựa vào lồng ngực ấm áp đó.

Jung Kook cũng ôm lấy cô, cổ họng anh nghẹn lại :" Em ngốc lắm em biết không? Sẽ có cách giải quyết tốt hơn thôi... "

" Biết chứ. Vì ngốc nên em mới chấp nhận là đôi cánh của anh. Vì ngốc nên em mới chấp nhận ở phía sau là bờ vai của anh. Cũng vì ngốc, nên em vẫn cứ luôn yêu một mình anh như thế... "

" Hae Sin, em... "

" Jeon Jung Kook, em yêu anh ! "

Cô nhắm mắt túm lấy cổ áo sơ mi của anh mà đặt lên môi anh một nụ hôn vụng về. Cô chẳng biết gì cả, cô không biết yêu đương, cũng không biết như thế nào mới là hôn say đắm. Hae Sin chỉ muốn lúc này có thể cho bản thân mình chút mạnh mẽ , chút động lực để cô tự tin ở bên anh mà thôi.

Đôi môi cô run rẩy chạm tới bờ môi lạnh giá của anh khiến Jung Kook sững người nhưng phản xạ của đàn ông vẫn nhanh hơn, anh giữ lấy gáy cô in một nụ hôn thật sâu.

[Shortfic] Fictional Girl - Jeon Jung Kook - Nothing Like UsWhere stories live. Discover now