7. Hạnh phúc ngắn ngủi ...

2K 123 6
                                    

7:00 AM,

Jung Kook vừa mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy được một hết vía, anh ngã từ trên sofa xuống đất một cách tệ hãi. Hai con mắt giật giật nhìn cảnh những ông anh của mình quây tròn trong nhà bếp, mỗi ngồi một việc lục đục.

- Giờ còn chưa dậy à nhóc Cúc? J-Hope bê một chậu nước lớn đi ngang qua chọc ghẹo anh.

- Hyung về từ bao giờ thế?. Jung Kook vắt não nhớ rằng hôm qua Hope hyung không có ở nhà.

- Mới về từ sáng sớm đây. Mau dậy chuẩn bị bữa sáng đi. J-Hope nói, tiện thể bồi thêm một câu, nháy mắt trêu :

- Anh thích em dâu này rồi đấy !

Jung Kook nghẹn khoai.

Trong nhà bếp trật trội, xung quanh những người đàn ông luống cuống tay chân không biết nấu ăn là gì, chỉ có Hae Sin vẫn chăm chỉ chỉ họ làm từng món này món kia. Jung Kook dựa vào tường nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng vui vẻ hẳn. Anh rút điện thoại ra hô lớn :

- Nhìn bên này, cười nào !

Tất cả mọi người thấy camera, bắt đầu tạo dáng. Chỉ riêng Hae Sin không dám, cô quay lưng tiếp tục rửa rau. Jimin thấy vậy liền kéo người cô ra, tất cả xúm vào làm cái biểu cảm xấu xí khiến Jung Kook được một phen cười hả hê. Anh cất điện thoại sắn tay áo cũng muốn vào giúp nhưng bị Jin hyung la :

- Không được vào đây ! Quét nhà và tưới cây cho anh.

Jung Kook nghẹn khoai lần hai nhưng cũng đành ngậm ngùi làm theo. Trong suốt quá trình, anh chỉ chăm chăm nhìn cô gái đang bận rộn bếp núc. Lúc này các hyung đã đi ra phòng khách ngồi xem TV, đọc báo uống trà sáng. Anh len lén đi vào phòng bếp.

Hae Sin bị anh hù, suýt nữa đánh rơi chiếc thìa xuống đất. Jung Kook phì cười :

- Làm gì giật mình dữ vậy?

- Ừm... Hae Sin tiếp tục nấu ăn, mặc kệ anh nói gì nói làm gì làm.

Jung Kook thấy tủi thân vô cùng. Anh năn nỉ cô cho anh giúp mà cô không chịu cứ đuổi anh ra ngoài khiến các hyung của mình nổi máu trêu trọc :

- Cẩn thận cháy bếp nhé !

- Làm gì thì làm nhưng nhẹ nhàng thôi nhé !

Hae Sin bực bội quay sang muốn xử lí kẻ lèo nhèo bên cạnh mình. Chợt bàn tay anh xích cô lại gần, hôn chụt lên má cô một cái thật kêu. Jung Kook mãn nguyện thả cô ra, vờ như vô tội không làm gì hết. Hae Sin thở dài :

- Để cho em nấu đi.

- Quay ra đây nào. Jung Kook bật máy ảnh lên.

Hae Sin chu mỏ lên còn Jung Kook cười tít mắt để lộ nguyên hàm răng thỏ. Cô nhịn không nổi bật cười :

- Anh không cần làm lố như vậy đâu.

- Em vui là được.

Trái tim cô khẽ rung lên, cảm giác ngọt ngào hiếm hoi và thấy niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy. Giá như mỗi ngày đều được bên anh, cùng anh nấu bữa sáng, chụp lại những tấm ảnh làm kỉ niệm thật là tốt biết bao. Cô cười ngây ngô khi nghĩ về điều ấy một mình khiến Jung Kook thấy khó hiểu. Anh đặt tay lên trán cô kiểm tra. Cũng may vì cô đã hết sốt, anh thở phào :

[Shortfic] Fictional Girl - Jeon Jung Kook - Nothing Like UsOù les histoires vivent. Découvrez maintenant