4. Chiếc hòm của sự nhớ nhung...

2.3K 170 17
                                    

Thời gian trôi đi không bao giờ dừng lại... Đến bây giờ tôi mới nhận ra, nhớ nhung chính là liều thuốc độc ăn mòn trái tim từng ngày cho dù tôi cố gắng hành hạ chính mình, vùi mình vào công việc để quên đi em nhưng nếu... Chỉ một tích tắc thôi thời gian quay trở lại, liệu tôi có thể kéo em về bên tôi lần nữa? Giá như được gặp lại em ...

===

2 tháng sau...

Hae Sin hì hục lau dọn ngôi nhà đã mọc rêu của mình bấy lâu nay không ở đến. Chẳng biết tại sao hôm nay cô lại cất công vác đồ dùng từ khu KTX mình đang ở về nhà để dọn dẹp nó nữa. Cô vốn không muốn về đây chút nào Busan... Hae Sin tự cười chính bản thân mình vì lại nghĩ đi đâu đó, cô cần tập trung vào công việc để có thể mau mau nấu cơm, bắt đầu bắt tay vào công việc. Ngôi nhà chỉ có 1 tầng và khu vườn hoa nhỏ đã héo tàn, cô dọn phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ rồi đến phòng của mình. Căn phòng bụi bặm phủ lớp ni lông dán kín, vẫn còn thoang thoảng hương thảo mộc cũ pha mới. Hae Sin cười cười gỡ từng mảnh ni lông rồi lau dọn, dọn đến tủ để đồ cũ trong đó còn một chiếc hòm nhỏ

- Hừm... Mình nhớ là đã dọn hết rồi mà nhỉ? Chẳng lẽ đã bỏ sót nó sao?

Cô suy ngẫm một lúc, ngắm nghía chiếc hòm nhỏ vẫn còn mới nhưng lại không nhớ có phải của mình hay không, hơi đắn đo nhưng rồi cũng mở chiếc hộp đó ra... Dòng chữ đầu tiên hiện lên trên nắp hộp màu nâu sẫm : NẾU CÓ THỂ ANH SẼ VIẾT...

" Chào em, Hae Sin ah  "  Đôi mắt cô nhòe dần đi... Làm sao cô không nhận ra những nét chữ ấy cơ chứ, Hae Sin hít một hơi thật sâu cầm mảnh giấy đầu tiên lên đọc...

"  Em ngạc nhiên lắm phải không khi đọc được những dòng chữ này của anh. Em còn nhớ chứ? Lúc còn nhỏ, mỗi lần em giận anh đều viết lên một tờ giấy bé xíu rồi bỏ vào chiếc hộp và đã bị anh phát hiện ra... Anh cũng không biết, tại sao mình lại làm như thế này nữa. À, hôm nay anh có buổi chụp ảnh ở đây, nên đã tiện thể ghé thăm ngôi nhà của em đấy. Em có trách anh vì tự tiện không? Cũng tại anh nhớ nơi này quá, em cũng biết mà, đã lâu rồi anh không được về nhà... Anh tìm đến nơi đây, anh đã nghĩ sẽ gặp lại em nhưng tiếc thật, chúng ta đã không gặp nhau... Hae Sin à, em vẫn khỏe chứ? ăn uống đầy đủ và đừng để bị ốm nhé... Anh đi đây ! 

( Busan 21/7 )"

" Anyeong Ahn Hae Sin ! Anh lại quay lại rồi đây. Bụi thật đó, anh thì rất lười để dọn dẹp thay em nên anh đã kê tạm chiếc bàn nhỏ lên đùi và viết những lá thư tí hon như vậy. Không biết em đã đọc bức thư kia chưa? Anh vẫn sẽ nhét chúng ngăn nắp cẩn thận bởi hi vọng em sẽ đọc được nó đấy. Hôm nay anh có buổi họp Fanmeeting ở đây nên đã ghé qua nhà em lần nữa. Ồ xin lỗi em nhé vì đã lại tự tiện đến mà không xin phép em trước. Thật ra anh muốn dọn đến đây ở luôn rồi ... Bởi anh nhớ em, Hae Sin à... 

( Busan 29/7 ) "

" Thật kì lạ, anh lại đến rồi đây. Em đừng cảm thấy khó hiểu nhé, anh không có ý gì đâu chỉ tại anh có lịch trình ở đây nên lại ghé nhà em chơi thôi đó. Đừng nghĩ anh cố ý đến đây nha ! Hừm... mà em không quay lại chăm sóc nhà cửa của mình sao, thật là nhiều bụi quá mà. Anh đùa đó, nó vẫn sạch sẽ lắm. Đã rất lâu rồi em không quay về nữa sao? Em đang sống ở đâu vậy? Có khỏe không? Em đang làm gì? Công việc vẫn ổn định chứ... Anh thì bận rộn lắm, lại chuẩn bị concerts nữa rồi. Không biết có được gặp em ở buổi concerts không nữa, nếu có thể, anh muốn gặp em lắm đấy...

[Shortfic] Fictional Girl - Jeon Jung Kook - Nothing Like UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ